Phiên ngoại Rằm tháng Bảy: “bay” tới “bay” lui ( thượng)

 

7:30 sáng . .

 

Mã Hán lái xe, chở Mã Hân đang ngáp dài, vòng vào ga ra cảnh cục . .

 

Vừa dừng lại thì nhìn thấy Triệu Hổ đang mở cửa xe chui ra . .

 

Mã Hân trên tay cầm một cái bánh kẹp, nghiêng đầu nhìn Triệu Hổ đang lắc lắc chìa khoá đi tới. .

 

“Hổ Tử… Sao anh lại ăn mặc vầy?” Mã Hân mở to mắt nhìn từ đầu đến chân Triệu Hổ. .

 

Triệu Hổ vừa thấy Mã Hân, thì cười hì hì, “Em gái, còn bánh kẹp không?” .

 

Mã Hân quay lại tìm trong xe, cô mua mấy túi lận, vừa quay đi chợt nghe “a ô” một tiếng. .

 

Mã Hân quay phắt lại, thì thấy bánh kẹp trên tay bị Triệu Hổ cắn mất hơn phân nửa. .

 

… .

 

“Ngô!” Triệu Hổ vừa nhai vừa gật gù, “Hôm nay chiên giòn quá nga!” .

 

Mã Hân từ trước đến nay vốn rất dũng cảm, ngoại trừ bảo vệ Lạc Thiên bảo vệ Dương Dương ra còn luôn bảo vệ thức ăn, vừa nhìn thấy miếng bánh kẹp chỉ còn một nửa trong tay, lông tóc đều dựng đứng, đạp cửa xe hô lên, “Triệu Hổ!” .

 

Triệu Hổ xoay người bỏ chạy. .

 

Mã Hán không nói gì lắc đầu, cũng bước xuống xe, thuận tay lấy túi bánh kẹp trong xe ra rồi nắm lấy Mã Hân đang nổi trận lôi đình, “Còn nhiều mà, xù lông làm gì a.” .

 

Mã Hân căm giận tiếp tục gặm bánh. .

 

Lúc này, có hai chiếc xe cùng nhau tiến vào. .

 

Một là chiếc xe thể thao màu bạc, của đội trưởng bọn họ, phía sau là chiếc jeep màu đen, của Triệu Trinh.

 

Mở cửa xe, Bạch Ngọc Đường tinh thần sảng khoái bước xuống, phía sau là Triển Chiêu đang vuốt mũi, “Mùi bánh kẹp.”

 

Cửa xe Triệu Trinh mở ra, ngồi ở ghế lái là Bạch Trì, ngồi ghế phó lái là Công Tôn, Bạch Trì còn mở cửa sau, chỉ thấy Lisbon tinh thần chấn hưng phóng xuống, vẫy vẫy cái bờm trắng khổng lồ, thuận miệng ngáp một cái, rồi y như một con mèo nhỏ cọ a cọ thắt lưng Bạch Trì.

 

Mã Hân chia bánh, thuận tiện hỏi Bạch Trì, “Trì Trì, sao lại mang Lisbon đến?” .

 

“Hắc hắc.” Bạch Trì cười gượng một tiếng, tựa hồ có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. .

 

“Trì Trì, sáng suốt a!” Triệu Hổ chạy tới cầm đi nửa phần bánh kẹp được chia, sáp lại cọ Lisbon, “Hôm nay tớ chăm chú mày ha.”

 

Bạch Ngọc Đường quan sát Triệu Hổ —— người này không biết mắc chứng gì, hôm nay một thân vàng chói, nhìn y hệt một trái chuối tiêu.

 

“Sao cậu lại mặc thành cái dạng này?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi . .

 

“Mốt đó.” Triệu Hổ bĩu môi. .

 

“A.” Mã Hán bật cười. .

 

Triển Chiêu vừa gặm bánh kẹp vừa suy nghĩ, “Nga… Hôm nay là 14 tháng 7 a.” .

 

Mọi người đã hiểu . .

 

Bạch Ngọc Đường không nói gì Bạch Trì đang ngượng ngùng cùng Triệu Hổ, một người nhất định phải mang theo Lisbon đi làm, một người thì ăn mặc một thân vàng chói, hoá ra là để trừ tà. 14 tháng 7 Âm lịch quỷ môn quan mở ra, buổi tối 12 giờ chính là tết Trung nguyên, còn gọi là Tết cô hồn. Đêm nay toàn thể SCI phải làm đêm để sàng lọc án kiện, phỏng chừng hai tên mê tín này cần một thứ gì đó để bảo trụ tinh thần . .

Mọi người ăn sáng xong, đang chuẩn bị vào thang máy, chợt nghe xa xa có người hét, “Bác sĩ Công Tôn!” .

Mọi người yên lặng nhìn nhau—— rất ít người kêu Công Tôn như thế, nghe có chút không quen . .

 

Công Tôn cũng thiếu chút nữa quên mất mình là một bác sĩ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thì thấy đó là nhân viên bảo an của cảnh cục.

 

“Bác sĩ, có chuyển phát nhanh cho anh.” Bảo an này ôm một cái thùng chạy qua, “Gửi từ Thái Lan.”

 

“A!” Công Tôn há miệng, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện nét vui mừng cùng thỏa mãn. Mọi người từ vẻ mặt của hắn đại thể cũng đoán ra trong thùng nhất định là thứ gì đó rất kích thích. .

 

Công Tôn hớn hở ký nhận đồ, sau đó ôm cái thùng về phòng . .

 

Triệu Hổ hỏi Mã Hán, “Anh đoán là cái gì?” .

 

Mã Hán nhìn kích cỡ của cái thùng một lát, mở miệng, “Đầu người.” .

 

Những người khác trầm mặc một lát . .

 

Mã Hân gật đầu, “Đầu người.” .

 

Triển Chiêu cùng Bạch Trì cũng gật đầu, “Đầu người.” .

 

Bạch Ngọc Đường giữ cửa thang máy, thở dài. .

 

Công Tôn vào thang máy, tay ôm cái thùng, trong miệng lầm rà lầm rầm, chắc là nhạc của một bộ phim kinh dị nào đó.

 

Mọi người nhìn hắn một cái, lại nhìn xuống cái thùng . .

 

Công Tôn híp mắt, cười cười với mọi người . .

 

Triệu Hổ lại, cùng Bạch Trì đứng cạnh Lisbon, ý bảo —— mọi người lên trước đi . .

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đóng cửa thang máy. .

 

Mã Hân hiếu kỳ hỏi Công Tôn, “Minh chủ, anh mua cái gì thế? Từ tận Thái Lan cơ à?” .

 

Công Tôn cười đến thần bí, “Bí mật.” .

 

Triển Chiêu nhìn trộm Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường ra hiệu không muốn hỏi . .

Ra khỏi thang máy, chợt thấy trong phòng làm việc rất náo nhiệt, còn ngửi thấy có mùi của tỏi . .

 

Triển Chiêu bịt mũi, “… Làm gì a?” .

 

Hai bên máy tính của Tương Bình treo một chùm tỏi . .

 

Lạc Thiên bất đắc dĩ quay lại cười cười với mọi người, Lạc Dương đang ra sức đứng trên chiếc ghế xoay, cười tít mắt giúp Tần Âu đeo dây chuyền tỏi vào cổ.

 

“Dương Dương, cháu đang làm gì a?” Mã Hân lấy bữa sáng từ trong túi ra, chạy tới ôm Dương Dương xuống, thuận tay đưa bánh kẹp cho Lạc Thiên. .

 

Triệu Hổ vọt lại, “Em gái bất công nhá, Dương Dương được ăn cơm đám bọn anh lại phải ăn bánh kẹp.” .

 

Mã Hân liếc mắt sang, “Dương Dương đang tuổi ăn tuổi lớn, không được  ăn thứ nhiều dầu mỡ, ăn ít muối ít đường, bữa sáng phải cân đối giữa đường và tinh bột, giàu vitamin!” .

 

Triệu Hổ khóe miệng giật giật, Dương Dương vừa ăn sáng vừa đưa cho hắn một chùm tỏi. .

 

Triển Chiêu hiếu kỳ, “Dương Dương cháu phát tỏi làm gì a?” .

 

“Thầy giáo nói giữa tháng là Tết cô hồn, tỏi dùng để trừ tà a.” Dương Dương há mồm, lại bị Mã Hân nhét vào một thìa cơm.

 

Mọi người đều nghĩ phải kiểm điểm cách giáo dục của cái trường này … .

Hôm nay SCI không có đại án tử phải tra, bất quá gần đây những nơi khác trên cả nước đều có án chưa giải quyết đưa đến, các loại ảnh chụp máu me cùng bản kê khai chi tiết vụ án. Bao Chửng sau khi phân loại vụ án đều đưa cả đến SCI, để bọn họ dùng cả ngày hôm nay để sàng chọn một chút, lưu lại một ít án chưa giải quyết để điều tra.

 

Trương Long cùng Vương Triều gặm bánh bao, lôi ra thùng tư liệu cỡ bự . .

 

Lúc này, cặp song sinh cũng tới, vào cửa đã nói lâu rồi không liên hoan, có muốn cùng nhau ăn một bữa không . .

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Không lễ không tết tự dưng ăn.” .

 

Cặp song sinh nghiêng đầu, “Tết Cô hồn a.” .

 

Tương Bình chạy tới, cùng Trương Long ôm đống hồ sơ vào phòng họp.

 

Lúc này, chỉ thấy Công Tôn rửa sạch tay, đang cầm khăn vừa lau vừa bước ra . .

 

Cặp song sinh thấy hắn, lập tức hành lễ, “Chủ nhân buổi sáng tốt lành.” .

 

Công Tôn vung tay, “Miễn.” .

 

Cặp song sinh nhìn nhau —— u, sao hôm nay tâm tình tốt vậy? .

 

Công Tôn vào phòng làm việc cúi đầu, “Cái thùng của tôi đâu?” .

 

Mọi người cùng nhau nhìn qua, Công Tôn vừa vào phòng làm việc đã đi rửa tay, chắc là muốn rửa sạch dầu từ cái bánh rán, cái thùng vẫn được đặt trên ghế xoay . .

 

Mọi người hồi tưởng một chút, cái thùng đó … hình như cùng thùng hồ sơ Tương Bình bọn họ ôm vào phòng họp, không sai biệt lắm…

 

“Má ơi!” .

 

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe trong phòng hội nghị kêu thảm một tiếng. .

 

Mọi người đi vào vừa nhìn, chỉ thấy Tương Bình ngồi phệt mông dưới đất, trước mắt bày ra một cái thùng đã được mở ra  . .

 

Công Tôn vội chạy tới ôm lấy cái thùng, rồi liếc mắt sang Tương Bình, “Cậu thấy rồi?”

 

Tương Bình ngẩn người, rồi vộ lắc đầu, nhìn như cái trống lắc . .

 

Công Tôn híp mắt biểu thị không tin. .

 

Tương Bình giơ ba ngón tay thề, “Không thấy gì hết!” .

 

Công Tôn nhướn mày, thần bí hề hề ôm cái thùng ra khỏi phòng họp, quay về phòng pháp y . .

 

Mã Hân nháy mắt mấy cái, ngay cả cho Dương Dương ăn cũng vội vội vàng vàng, sau đó đem ống hút cắm vào hộp sữa nhét vào tay thằng bé, hôn một phát lên má, rồi phóng tới phòng pháp y góp vui . .

 

Dương Dương nghiêng đầu nhìn Lạc Thiên. .

 

Lạc Thiên phất tay —— biểu thị thứ đó không thích hợp với con nít . .

 

Triển Chiêu tiến đến gần Tương Bình, hỏi, “Cậu thấy gì a?” .

 

Tương Bình đột nhiên rùng mình, “Một cái đầu lâu.” .

 

Mọi người vẻ mặt hiểu rõ —— quả nhiên là đầu người . .

 

“Cậu lần đầu tiên thấy đầu lâu à?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Tương Bình, “Sao lại bị doạ thành vầy?” .

 

Tương Bình nhếch miệng, “Cái đầu này chính diện không có mắt, trên sọ lại nhét đầy tròng mắt …” .

 

Tương Bình nói chưa hết lời, mọi người đã trầm mặc, Triệu Hổ bịt lỗ tai lắc lắc đầu, “Má ơi, đừng kể nữa a, hù chết ta !” .

Mọi người ăn xong điểm tâm, đều ngồi ở bên bàn hội nghị, bắt đầu phân loại hồ sơ vụ án. .

 

Triển Chiêu cầm một quyển văn kiện trong tay, không thể nào an phận. .

 

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào một hồ sơ khác mở miệng, “Miêu Nhi.” .

 

“Hử?” Triển Chiêu nhìn qua . .

 

Bạch Ngọc Đường gấp tập hồ sơ đó lại, lại lấy một tập khác xem, vừa chậm rãi nói, “Hiếu kỳ hại chết mèo đó.”

 

Triển Chiêu híp mắt liếc người —— thế lại càng hiếu kỳ! .

 

Trong phòng pháp y, dưới ngọn đèn u ám, Mã Hân tay phải cầm một chén mỳ ly, tay trái cầm một cái dĩa chờ 3 phút cho mỳ chín, thuận tiện tham quan học tập Công Tôn ra tay mở cái thùng.

 

“Minh chủ, trong thùng là cái gì?” .

 

Mã Hân thấy Công Tôn lấy một cái bàn thuỷ tinh đặt lên đài giải phẫu sáng loáng, sau đó từ trong thùng, cẩn cẩn dực dực bê ra một bộ xương đầu khô quắt . .

 

Bộ xương này vô cùng đặc biệt, hình dạng bên ngoài thì là một chiếc xương sọ hoàn chỉnh, nhưng phần hàm khẽ gồ ra một chút, hai hàng răng so với người thường thì bén nhọn hơn, nhưng nhìn kĩ vẫn là răng người, không giống răng động vật. .

 

Mà kỳ lạ nhất chính là, bộ xương khô này vốn nên có hai hốc mắt tối om, nhưng vị trí này chỉ hơi hõm vào, điều này không phù hợp với nguyên lý của xương sọ loài người, chẳng lẽ chỉ là hàng giả? .

 

Mà ở đỉnh đầu có 7 chỗ lõm vào, y chang chảo làm bánh takoyaki, trong phần lõm đó, có 7 viên tròn tròn. Những viên tròn này giông giống như nhãn cầu, bên ngoài có một tầng thuỷ tinh trong suốt bao phủ, bên trong là các loại con ngươi đủ loại, hình dạng rất quỷ dị, thế nhưng rất tinh xảo.

 

Mã Hân mở nắp mỳ gắp một ngụm —— quả nhiên phù hợp với thẩm mỹ của Công Tôn . .

 

“Đây là anh nhờ người mua được từ trong tay một phù thuỷ Thái Lan đó, gọi là tượng quỷ ở Yangon.” Công Tôn nhướn mày.

 

Từ cửa truyền vào một tiếng kinh hô đồng thanh, “Tượng quỷ ở Yangon?” .

 

Công Tôn bất đắc dĩ nhìn về phía cửa, chỉ thấy Triển Chiêu dẫn đầu, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường ra toàn bộ SCI đều đang bám dính trước cửa phòng pháp y . .

 

Trong phòng làm việc SCI, Bạch Ngọc Đường thở dài, nhìn người duy nhất còn ở lại — Bạch Trì, “Triệu Hổ cũng đi rồi sao cậu không đi?”

 

Bạch Trì ôm hồ sơ dựa vào Lisbon, kiên quyết lắc đầu, “Không đi đâu! Dạo này em đã ngủ không tốt rồi”

 

Triển Chiêu đi vào phòng pháp y, nhìn chằm chằm vào đầu lâu nọ, “Đây là hàng mỹ nghệ hay là đầu lâu thật?” .

 

“Hàng thật đó.” Công Tôn nói, “Thứ này dùng để hoàn thành nghi lễ của người Thái Lan cổ đại, thuật chiêu hồn dưỡng quỷ.”

 

Công Tôn nói vừa hết lời, Triệu Hổ lặng lẽ xoay người rời đi. .

 

“Dưỡng quỷ?” Triển Chiêu mắt sáng rực, “Cụ thể là thế nào?” .

 

“Là cái dạng này.” Công Tôn từ trong thùng lấy ra một xấp giấy  . .

 

Mọi người nhìn nhau, tò mò hỏi, “Là cái gì?” .

 

Công Tôn bĩu môi, “Bản hướng dẫn a.” .

 

“Bản hướng dẫn? !” Mọi người kinh hô. .

 

Công Tôn “hắc hắc” một tiếng, lấy từ trong thùng chuyển phát nhanh một bản hướng dẫn —— Tượng quỷ ở Yangon, bạn muốn có một a phiêu cho riêng mình? Hãy làm theo bản hướng dẫn này, lập tức sẽ có được một bé ma chỉ nghe lời một mình bạn. Đồ chơi này vốn chỉ cho người trưởng thành, trẻ vị thành niên đề nghị nên có người nhà hỗ trợ sử dụng . .

 

… .

 

Mọi người hít sâu một hơi —— đồ chơi? ! .

 

Công Tôn hừ một tiếng, mở bản hướng dẫn “chơi” đồ chơi ra. .

 

Triển Chiêu đi qua nhìn vào bàn giải phẫu . .

 

Mã Hân ăn xong mỳ xong, đã thấy no bụng, vì vậy đứng lên hỗ trợ Công Tôn . .

 

“Tìm một cái hũ có thể bịt kín, để bộ xương vào đó.” Công Tôn nói, Mã Hân ôm một cái bình thuỷ tinh cỡ lớn chuyên dùng để ngâm tiêu bản đến, Công Tôn cẩn cẩn dực dực đem đầu lâu bỏ vào . .

 

“Để tròng mắt nhìn về những hướng khác nhau, không được để tình huống trùng lặp phương hướng phát sinh.” Công Tôn cầm một cây trúc thật dài điều chỉnh vị trí của đám tròng mắt . .

 

Xem đến đây, Trương Long cùng Vương Triều yên lặng lui ra ngoài. .

 

“Ba giọt máu dơi.” Công Tôn nói, Mã Hân chạy ra ngoài, một lát đã trở về, trong tay cầm theo một cái túi, bên trong có một con dơi. .

 

Xem đến đây, Tần Âu yên lặng quay ra . .

 

Triển Chiêu nâng cằm nhìn Công Tôn trói chặt con dơi kia lại, lấy xong ba giọt máu rồi, đưa cho Mã Hân đem nó đi.

 

“Ba giọt thi du.” Công Tôn lại đọc lên một cái tên trong bản hướng dẫn . .

*thi: thi thể

*du: dầu mỡ

 

Mã Hán tò mò, “Thi du là cái gì?” .

 

Mã Hân cười tủm tỉm, “Là mỡ có được khi chiên khô thi thể.” .

 

Mã Hân nói xong, Công Tôn từ trong tủ lạnh lấy ra một khối gì đó trắng bóng, đặt lên trên ngọn lửa đèn cồn đang cháy hừng hực, Mã Hán yên lặng rút lui . .

 

“Ba giọt nước mắt phụ nữ.” .

 

Công Tôn từ trong tủ lạnh, lấy ra một cái ống nghiệm, thuận tiện nhỏ vào vài giọt . .

 

Triển Chiêu kinh ngạc, “Thứ đó mà cũng có sẵn?” .

 

Công Tôn đắc ý, “Phòng pháp y tài nguyên phong phú a.” .

 

Lạc Thiên thở dài, cũng yên lặng đi ra. .

 

Vì vậy, phòng pháp y lúc này chỉ còn lại Công Tôn, Mã Hân cùng Triển Chiêu. .

 

“Lầm rầm đọc chú ngữ, “khang ba cổ lạp cống đạp ba đảo lặc các đề á lạp.”” Công Tôn niệm một lần, Triển Chiêu thấy sái cả quai hàm.

 

“Thứ cuối cùng.” Công Tôn nhìn bản hướng dẫn, “Dưới đáy thùng có một cây diêm, nhỏ một giọt máu vào cán diêm, sau đó nhanh chóng châm lửa, ném vào trong bình rồi bịt lại, trước khi diêm cháy xong phải bịt cho kín.” .

 

Công Tôn sờ sờ dưới đáy thùng, thực sự tìm ra được một cây diêm so với diêm bình thường to hơn gấp đôi, đâm một giọt máu của mình nhỏ vào, sau đó xoẹt một tiếng châm diêm, cấp tốc quăng vào trong bình, đậy lại! .

 

Lúc diêm được ném vào trong bình, đột nhiên “oanh” một tiếng, bùng lên một ngọn lửa màu xanh, nhưng vì không khí trong bình quá ít nên dần dần biến mất, bên trong sinh ra một làn khói trắng . .

 

Triển Chiêu, Công Tôn và Mã Hân cùng nhau bám vào đài giải phẫu nhìn vào bên trong cái bình, chỉ thấy đám khói trắng này dần dần tụ lại, dần dần biến hình, cuối cùng … Biến thành một vật thể hình người màu trắng, y hệt một linh hồn nửa trong suốt gì đó, trên mặt có hai lỗ thủng tối om, ở trong cái bình bay a bay … .

 

Triển Chiêu cùng Mã Hân há to miệng. .

 

Công Tôn ôm mặt, “Linh hồn!” .

 

“Nhỏ như vậy?” Triển Chiêu ghét bỏ việc nó không đủ lớn . .

 

Công Tôn đưa tay mở nắp bình, theo động tác của hắn, “phụt” một tiếng, “linh hồn” màu trắng kia từ trong bình chui ra, rồi lập tức lớn dần lên  … .

 

Ngay lúc Triển Chiêu cảm thấy nó to không thua kém gì một nô bộc chân chính, thì đột nhiên một trận gió thổi qua … .

 

“Phần phật” một tiếng, linh hồn nọ từ song cửa phòng pháp y, nhẹ nhàng bay ra ngoài. .

 

Ba người há to miệng. .

 

“Chạy?” Triển Chiêu nhìn Công Tôn. .

 

Công Tôn cầm bản hướng dẫn lên nhìn, thì thấy ở dòng cuối cùng, có một dòng chữ đỏ chói cảnh báo —— sau khi a phiêu thành hình, tuyệt đối không thể mở bình ra, nếu không, nó sẽ ra ngoài hại người … .

 

Công Tôn sờ sờ cằm, “Ừ …” .

 

Triển Chiêu trầm mặc trong chốc lát, đứng lên, ra ngoài . .

Ở hành lang, Triển Chiêu đụng phải Bạch Ngọc Đường đang đi tới . .

 

“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. .

 

Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Thứ gạt người  …” .

 

Thế nhưng anh vừa dứt lời, đột nhiên, đỉnh đầu “ù ù” một chút, một cái bóng màu trắng nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một cơn gió lạnh.

 

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn lên trần . .

 

Song song đó, chợt nghe bên ngoài “rầm” một tiếng sấm, không biết có phải mạch điện không ổn định không, điện trong hành lang loé rồi tắt, lúc sáng lúc tối. .

 

Bầu trời ngoài cửa sổ, mây đen rậm rạp, như báo hiệu một nguy cơ sắp tới . .

 

Dưới lầu SCI, xe của Bạch Cẩm Đường tiến vào trong ga ra, vừa bước xuống thì thấy Triệu Trinh hai tay đút túi tiến lại.

 

“U, đến đưa Công Tôn đi ăn?” Triệu Trinh hỏi . .

 

Bạch Cẩm Đường gật đầu, hỏi lại, “Cậu thì sao?” .

 

Triệu Trinh đáp, “Hôm nay nghe nói có bão đổ bộ, buổi biểu diễn của tôi bị huỷ, vừa lúc đến tìm Trì Trì đi ăn.”

 

Hai người bước vào thang máy, cửa thang máy đang muốn đóng hẳn thì có một cánh tay chen vào, cửa thang máy dần mở ra.

 

Triệu Trinh cùng Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu nhìn, có chút khó hiểu, “Sao lại là chú?” .

 

… .

 

Trên lầu, Triển Chiêu vuốt cằm hỏi Bạch Ngọc Đường, “Vừa rồi có thứ gì đó bay qua bay lại đúng không?” .

 

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Mấy người ở trong phòng pháp y làm chuyện kỳ quái gì rồi?” .

 

Nhưng không đợi Triển Chiêu trả lời, chợt nghe dưới lầu truyền đến một tiếng kêu thảm đến khàn cả giọng, là một giọng nữ cao, “Má ơi, có quỷ a!” .

 

Nghe phương hướng, có vẻ là từ WC dưới lầu truyền tới . .

 

Tất cả mọi người trong phòng làm việc SCI đều chạy ra, có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra . .

 

Lúc này, cửa phòng pháp y mở ra, Công Tôn đặc biệt bình tĩnh cầm một vợt bắt bướm loại bự đi tới, giao cho Bạch Ngọc Đường. .

 

Bạch Ngọc Đường cầm cái vợt mờ mịt nhìn Công Tôn, “Làm gì a?” .

 

Công Tôn mở bản hướng dẫn ra cho Bạch Ngọc Đường xem —— phương pháp hữu hiệu để bắt a phiêu  . .

 

Công Tôn đóng bản hướng dẫn lại, ho khan một tiếng, căn dặn, “Phải sống, tôi còn muốn nuôi!” .

 

… .

 

“Hắt xì…” .

 

Bao Chửng trên tầng cao nhất đột nhiên hắt xì một cái, đưa tay bịt miệng, mí mắt không hiểu sao lại nháy liên tục.

Leave a comment