12

Chương 34

 

“Bố không cần tức giận, từ nay về sau Đậu Đậu sẽ không để ý đến chú Phùng nữa.” – Đậu Đậu ở trong lòng Bạch Tiểu Sao, vươn tay về phía Hoàng Diệu Sư.

 

Hoàng Diệu Sư bế cô bé cười nói: “Bố không tức giận, chỉ là đùa thôi mà.”

 

Bạch Tiểu Sao nhìn về phía mộ, Phùng Nam đã rời đi: “Còn muốn tiếp tục không?” – Cậu hỏi Hoàng Diệu Sư.

 

Hoàng Diệu Sư cười khổ: “Thôi, đã lạy rồi, trên núi cũng lạnh, chúng ta về thôi.”

 

“Được.” – Bạch Tiểu Sao đáp ứng, ba người rời khỏi nghĩa trang.

 

Dọc đường đi, Hoàng Diệu Sư trầm mặc ôm Đậu Đậu, nhìn ra ngoài cửa xe, như đang suy nghĩ gì đó.

 

Không khí có chút áp lực, Đậu Đậu không dám nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Sao, muốn cậu nói chuyện với anh.

 

Bạch Tiểu Sao làm bộ không nhìn thấy, khép hờ mắt, dựa đầu vào ghế.

 

Đậu Đậu không có trợ giúp, chỉ còn cách ở trong lòng Hoàng Diệu Sư ngọ nguậy tới lui.

 

Cuối cùng, cô bé cũng thành công.

 

“Con cứ xoay vậy làm gì?” – Hoàng Diệu Sư nhíu mày, nhìn bé con trong lòng.

 

Đậu Đậu cong môi: “Hai người không thèm để ý tới con, buồn lắm.”

 

Hoàng Diệu Sư xoa đầu Đậu Đậu: “Bố đang suy nghĩ vài chuyện.”

 

“Bố….vừa rồi bố cõ nói với mẹ là Đậu Đậu rất ngoan không?” – Đậu Đậu ngẩng đầu hỏi Hoàng Diệu Sư.

 

“Đương nhiên là có rồi, bố nói với mẹ con, là Đậu Đậu rất ngoan, các cô giáo ở nhà trẻ đều thích con, Đậu Đậu còn rất thông minh nữa, mẹ con nghe được chắc chắn sẽ rất vui.”

 

Đậu Đậu cười toe: “Bố ơi, thế mẹ có nhắn gì con không?”

 

“Mẹ con rất vui, còn muốn Đậu Đậu sau này sẽ là một đứa trẻ ngoan.” – Hoàng Diệu Sư cười nói.

 

“Vâng.” – Đậu Đậu gật đầu – “Đậu Đậu là trẻ ngoan mà.”

 

Bạch Tiểu Sao nhìn Hoàng Diệu Sư đã khôi phục được khuôn mặt tươi cười sáng lạn, trong lòng cảm động, nhớ tới một câu “Có con gái thì việc gì cũng thành.”

 

Dỗ Đậu Đậu đi ngủ xong, Hoàng Diệu Sư vào phòng.

 

Bạch Tiểu Sao không chơi game mà đang ngồi đọc quyển sách gì đó.

 

Hoàng Diệu Sư mở tủ, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, nghe được Bạch Tiểu Sao hỏi: “Cái người tên là Phùng Nam đó, hình như rất hứng thú với Đậu Đậu.”

 

Cửa tủ mở được một nửa, Hoàng Diệu Sư dừng lại, hừ một tiếng, tiếp tục tìm quần áo: “Hắn ta là đồ bệnh hoạn.”

 

“Anh sợ hắn ta?” – Bạch Tiểu Sao ngồi xuống, nửa trêu đùa hỏi.

 

“Anh sợ hắn?” – Hoàng Diệu Sư lấy quần áo ra, cười lạnh – “Nếu không phải…..” – Nói một nửa, dừng lại, lắc đầu – “Quên đi, chuyện này không có liên quan đến em.”

 

Bạch Tiểu Sao nghe vậy, cảm thấy không thỏa mãn, có chút mất hứng, liền túm chăn, tiếp tục đọc sách.

 

Hoàng Diệu Sư không đi tắm, ngồi xuống giường, im lặng.

 

“Tiểu Sao, em còn nhớ rõ lần đầu của mình không?” – Hoàng Diệu Sư hỏi.

 

Bạch Tiểu Sao kinh ngạc nhìn Hoàng Diệu Sư: “Lần đầu tiên? Sao anh lại hỏi cái này?”

 

“A, không có gì.” – Hoàng Diệu Sư vội vàng đứng lên, chuẩn bị vào nhà tắm.

 

Bạch Tiểu Sao nhìn bóng lưng của anh, cười nói: “Chẳng lẽ lần đầu tiên của anh là tên Phùng Nam kia?”

hương 35

 

Thân thể Hoàng Diệu sư tựa hồ chấn động nhẹ, anh xoay người, nhìn Bạch Tiểu Sao, trên mặt vẫn tươi cười như thường.

 

“Chỉ là đột nhiên nhớ đến mà thôi, không liên quan gì đâu.”

 

“Vậy sao?” – Khóe môi Bạch Tiểu Sao nhếch lên, một tay chống đầu, nghiên cứu biểu tình của Hoàng Diệu Sư – “Chẳng lẽ anh vẫn là xử nam?”

 

Hoàng Diệu Sư xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhanh chóng lại khôi phục bình thường, hừ một tiếng, xoay người đi tắm.

 

Bạch Tiểu Sao vẫn bảo trì tư thế, nhìn theo bóng dáng anh.

 

Trong phòng tắm, hơi nước dần bốc lên, phủ kín căn phòng.

 

Bạch Tiểu Sao ngồi dậy, nghĩ lại biểu hiện khác thường gần đây của Hoàng Diệu Sư, trong lòng có cảm giác bất an. Giống như đột nhiên chạm  vào một góc của núi băng, khí lạnh xuyên tâm, lại không biết góc băng đó lạnh đến mức nào.

 

Cảm giác này khiến cho người ta phiền muộn vô cùng, gãi đầu, buồn bực vì bị chuyện của người khác làm cho nhiễu loạn cảm xúc.

 

Dường như….. bị rơi vào đáy vực rồi.

 

Ý nghĩ này thật đáng sợ, Bạch Tiểu Sao nhanh chóng vỗ đầu, quên đi quên đi.

 

Hoàng Diệu Sư tắm rửa xong, Bạch Tiểu Sao đã sớm chui vào chăn rồi.

 

“Sao ngủ sớm thế?” – Tay Hoàng Diệu Sư không an phận luồn vào chăn, nghịch áo ngủ của Bạch Tiểu Sao, ngón tay nhẹ miết lên da cậu nhanh chóng bị tóm được.

 

Bạch Tiểu Sao quay đầu, ánh mắt tập trung lên người Hoàng Diệu Sư vừa mới tắm xong, sắc mặt hồng nhuận, mái tóc ướt rủ xuống, một giọt nước chạy dọc theo cổ, tiến đến nơi không thể nhìn thấy nữa.

 

Hỏa dục nhất thời dâng lên, cậu vươn tay, kéo Hoàng Diệu Sư lại gần, trán kề trán, một tay kéo dây lưng áo tắm của anh.

 

Dục vọng đang dâng trào, tay đang muốn làm mấy động tác thì lại bị Hoàng Diệu Sư đẩy ra.

 

Bạch Tiểu Sao kinh ngạc nhìn anh.

 

Vì dục vọng nên trên mặt Hoàng Diệu Sư lúc này là một mảng hồng sắc, nhưng miệng vẫn bất đắc dĩ nói: “Hôm nay là….. ngày giỗ của chị anh….. Có vẻ không thích hợp lắm.”

 

Bạch Tiểu Sao cảm thấy hơi mất mặt, hừ lạnh một tiếng, xoay người kéo chăn.

 

“Tức giận sao?” – Hoàng Diệu Sư kéo cánh tay Bạch Tiểu Sao, kề sát mặt xuống nhìn cậu.

 

“Hứ, ai thèm giận dỗi gì nhà anh?” – Bạch Tiểu Sao nhắm mắt không thèm để ý đến anh.

 

Chờ mãi không thấy anh lên tiếng, Bạch Tiểu Sao mở to mắt, thấy Hoàng Diệu Sư vẫn chăm chú nhìn mình, khóe môi là một nụ cười ái muội.

 

Bạch Tiểu Sao bỗng nhiên vươn tay, kéo cổ Hoàng Diệu Sư, dùng sức cắn mút môi anh.

 

Một lúc lâu sao, môi Bạch Tiểu Sao mới rời ra, trên mặt là biểu tình nửa khiêu khích: “Không phải chị anh muốn anh hạnh phúc sao? Em cho anh ‘tính phúc’ còn gì nữa? Như vậy cũng coi như là an ủi chị ấy rồi.”

 

Nói xong, lại áp lên môi anh, tay kéo vạt áo tắm ra, tiến vào, vuốt ve thân thể vẫn còn ẩm ướt.

 

Tay đi đến đâu, nhiệt độ không ngừng tăng lên, dục vọng được châm lửa.

 

Hoàng Diệu Sư kéo chăn ra, để cho hai cơ thể áp sát hơn, lại chậm rãi cởi cúc áo ngủ của Bạch Tiểu Sao.

 

Thân thể xích lõa, tóc chạm nhau, da thịt tiếp xúc, nhiệt độ cơ thể hai người không ngừng dâng cao.

 

Hai người cầm tính khí của đối phương ma sát, cảm giác được dục vọng của người kia run rẩy trong tay mình. Thân thể mẫn cảm, thanh âm gắn bó lại kích thích lẫn nhau, nhiệt độ trong phòng cũng dần lên cao, bốc cháy.

Chương 36

 

“Làm hết sao?” – Thanh âm Hoàng Diệu Sư khàn khàn, vừa nói vừa vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai của Bạch Tiểu Sao, cảm giác được thân thể cậu khẽ run lên, thấy ánh mắt tràn đầy mơ màng của cậu.

 

Chân Bạch Tiểu Sao gác lên chân Hoàng Diệu Sư, khẽ cắn cằm anh, thấp giọng cười nói: “Như vậy…..Anh muốn thế nào?”

 

Ý cười trên mặt Hoàng Diệu Sư càng thêm phần yêu diễm: “Cứ như em muốn đi.” – Anh nói xong, bàn tay lại tiếp tục vuốt ve cơ thể Bạch Tiểu Sao.

 

Một tay Bạch Tiểu Sao cầm tính khí của Hoàng Diệu Sư, một tay vẽ loạn trên cơ thể anh: “Thể lục kém vậy sao?” – Cậu khẽ cắn lên vành tai anh khiêu khích.

 

“Mai anh còn đi làm.” – Hoàng Diệu Sư nói – “Vẫn nên để lại một chút thể lực.”

 

“Lúc này mà anh còn nói những lời này, thật mất hứng.” – Bạch Tiểu Sao trả thù bằng cách hạ một hồng ấn trên tai Hoàng Diệu Sư.

 

Hoàng Diệu Sư khẽ rên một tiếng, thanh âm trầm thấp, mang theo hương vị tình dục, làm cho người ta càng thêm khó chịu.

 

Bạch Tiểu Sao tà mị cười, bỗng nhiên xoay người, để Hoàng Diệu Sư dưới thân, khẽ cắn lên xương quai xanh của anh, cười nói: “Nếu đã không đủ sức, em đành phải ủy khuất mà thượng anh vậy.”

 

Vừa nói xong, ngón tay đã men theo sống lưng, xuống khe mông, tìm được u huyệt kia, ngón tay chậm rãi tiến vào.

 

Khóe môi Hoàng Diệu Sư cong lên, vươn người, áp môi mình lên môi Bạch Tiểu Sao.

 

Môi cùng môi cắn mút, duyện hôn, đầu lưỡi không ngừng dây dưa, dục vọng đứng thẳng.

 

Bạch Tiểu Sao đẩy chân Hoàng Diệu Sư ra, tính khí chậm rãi tiến vào huyệt đạo phía sau, cảm giác chính mình bị nội vách ấm áp bao vậy, thân thể ma sát.

 

Hoàng Diệu Sư thấp giọng rên rỉ, thanh âm trầm trầm, khiến cho dục hỏa càng thêm vượng.

 

Lúc này, đôi mắt của Hoàng Diệu Sư vì dục vọng mà đã tràn ngập sương mù, càng làm cho khuôn mặt anh thêm mấy phần yêu mị.

 

Cúi đầu, cậu hôn lên môi anh, hôn lên hầu kết, hôn lên xương quai xanh.

 

Đùa nghịch hai điểm nhỏ trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt, nghe được thanh âm thở dốc của người kia.

 

Tính khí ra vào trong cơ thể Hoàng Diệu Sư, Bạch Tiểu Sao quật khởi, cầm lấy dục vọng của anh không ngừng ma sát.

 

Đã ở chung với nhau một thời gian, dục vọng dây dưa thế này cơ hồ ngày nào cũng có, thế nhưng lại không hề thấy chán chường.

 

Trong lòng cậu còn thầm muốn nhiều hơn thế nữa. Lửa dục bốc lên, hận không thể đem hai người hòa làm một. Thân thể Hoàng Diệu Sư vô thức co rút, tăng thêm áp lực, đè ép dục vọng của Bạch Tiểu Sao.

 

Tốc độ đưa đẩy càng nhanh hơn, tiếng rên rỉ cũng lớn hơn, cảm giác như dục vọng tỏa ra ở từng lỗ chân lông vậy.

 

Dây dưa, ma sát, chuyển động.

 

Bỗng nhiên cậu dùng sức đỉnh mạnh vào một điểm, cảm giác đầu óc trống rỗng, nhiệt dịch bắn ra, chạm vào điểm mẫn cảm trong người Hoàng Diệu Sư.

 

Hai người cùng lên cao trào.

 

Tính khí đã nhuyễn, Bạch Tiểu Sao khẽ hôn cằm Hoàng Diệu Sư, cuối cùng lưu luyến rời khỏi cơ thể anh.

 

Hôn môi, nhẹ nhàng tiếp xúc, nghe đối phương thở hổn hển, một ngày mệt mỏi đã bị quăng ra sau, nhắm mắt, không nghĩ ngợi.

 

“Cái tên Phùng Nam đó….. Hai người rốt cục là có quan hệ gì? Hắn ta hình như là có địch ý với anh.” – Cuối cùng thì không thắng nổi tò mò, Bạch Tiểu Sao cũng đã hỏi Hoàng Diệu Sư – “Nhưng mà anh cũng có chút kiêng kị hắn ta.”

 

“Kiêng kị? Có lẽ là thế.” – Hoàng Diệu Sư nhắm mắt – “……..Em không thấy, Phùng Nam với…….Tây Ngạn…….Anh rể anh, có chút giống nhau sao?”

 

Chương 37

 

“Phải vậy không?” – Lúc ấy cậu không nhìn kĩ, hiện tại nghĩ lại cũng thấy có vài phần giống nhau – “ Vì sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?” – Bạch Tiểu Sao tò mò hỏi.

 

Hoàng Diệu Sư nhìn trần nhà, thở dài: “Anh đã nói qua với em, Tây Ngạn là trẻ mồ côi, được gia đình anh nuôi dưỡng. Mẹ Tây Ngạn là chị gái của mẹ Phùng Nam, mẹ Phùng Nam chính là dì của Tây Ngạn.”

 

Bạch Tiểu Sao cảm thấy hứng thú, một cánh tay chống đầu, nhìn Hoàng Diệu Sư: “Không phải là trẻ mồ côi sao? Sao lại có dì?”

 

Hoàng Diệu Sư liếc nhìn Bạch Tiểu Sao: “Mẹ Tây Ngạn yêu một người, nên đã cãi nhau với gia đình. Nhưng mà nam nhân kia, chính là cha của Tây Ngạn lại là người vô trách nhiệm, vứt bỏ mẹ con họ. Mẹ Tây Ngạn không còn mặt mũi về nhà, tự mình nuôi dưỡng Tây Ngạn, nhưng do uất ức trong lòng, không lâu liền sinh bệnh. Khi đó bà liền đưa Tây Ngạn đến nhờ cha mẹ anh nuôi dưỡng. Khi làm thủ tục nhận nuôi xong, thì người nhà mẹ Tây Ngạn tìm đến, nhưng mà đã muộn rồi. Sau khi mẹ Tây Ngạn mất, người nhà bên đó muốn mang anh ấy về nhưng mà Tây Ngạn không chịu. Không có cách nào khác, dì của Tây Ngạn chuyển nhà đến gần nhà anh, thuận tiện chiếu cố cháu trai mình.”

 

“Hóa ra là như thế.” – Bạch Tiểu Sao gật đầu – “Trách không được mấy người đều lớn lên cùng nhau.”

 

Hoàng Diệu Sư không nói gì, chỉ thản nhiên cười, nhưng nụ cười đó lại có chút lãnh đạm.

 

Bạch Tiểu Sao vừa nghĩ vừa cười: “Hóa ra anh và tên kia là thanh mai trúc mã. Khó trách hắn lại thích Đậu Đậu, dù sao cũng là con của anh họ hắn. Nhưng mà sao hắn lại có địch ý với anh nhiều như vậy? Chỉ vì anh họ hắn ở lại nhà anh sao? Có vẻ không đúng lắm.”

 

“Ngủ đi, mai anh còn phải đi làm.” – Hoàng Diệu Sư liếc Bạch Tiểu Sao, xoay người, nhắm mắt.

 

“Hứ, không nói thì thôi.” – Lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, Bạch Tiểu Sao phẫn nộ hừ một tiếng rồi lùi vào chăn.

 

Hoàng Diệu Sư nằm trong chăn, khẽ thở dài.

 

Sáng sớm, Bạch Tiểu Sao muộn mới rời giường.

 

Đi qua phòng khách im lặng, đẩy cửa phòng vệ sinh, lại nghe trong nhà có tiếng nói chuyện nho nhỏ. Chả lẽ anh ấy không đưa bé con đi nhà trẻ?

 

Đẩy cửa phòng của Đậu Đậu, thấy Hoàng Diệu Sư ngồi bên giường, Đậu Đậu nằm trên giường, trùm kín chăn.

 

“Có chuyện gì vậy?” – Bạch Tiểu Sao hỏi.

 

“Chú…..” – Đậu Đậu yếu ớt chào, sau đó lại ho khan vài tiếng.

 

“Hôm qua lên núi, chắc là bị nhiễm gió lạnh nên sốt.” – Hoàng Diệu Sư nói.

 

“Ngô.” – Bạch Tiểu Sao tiến đến sờ trán Đậu Đậu, quả là nóng.

 

“Anh xin nghỉ à?” – Bạch Tiểu Sao hỏi Hoàng Diệu Sư.

 

“Đành phải thế thôi.” – Hoàng Diệu Sư bất đắc dĩ nói.

 

Bạch Tiểu Sao vỗ vỗ vai anh: “Anh cứ đi làm đi, để em chăm sóc cho Đậu Đậu là được. Hôm qua vừa xin nghỉ rồi, hôm nay lại xin nghỉ nữa thì không hay lắm.”

 

Nhìn Hoàng Diệu Sư trầm ngâm, Bạch Tiểu Sao cười nói: “Sao vậy, anh không tin em sao? Sợ em không chăm sóc tốt cho cô bé sao?”

 

Quả thật cũng hơi lo lắng, Hoàng Diệu Sư đành cười, không biết phải nói gì.

 

Đậu Đậu kéo chăn, yếu ớt nói: “Bố nhanh đi làm đi, bố còn phải kiếm tiền nuôi con với chú Bạch nữa mà.”

 

Bạch Tiểu Sao không khỏi cười to, đẩy vai Hoàng Diệu Sư: “Đúng vậy, anh nhanh đi làm đi, kiếm tiền nuôi em với Đậu Đậu.”

 

Hoàng Diệu Sư cũng cười, nhẹ nhàng xoa đầu Đậu Đậu: “Tiểu yêu tinh.” – Rồi xoay người nói với Bạch Tiểu Sao – “Anh đi làm đây, Đậu Đậu giao cho em.” – Nói rồi đưa cho Bạch Tiểu Sao mấy loại thuốc cùng hướng dẫn sử dụng, rồi vội vã rời đi.

 

“Rất khó chịu phải không?” – Bạch Tiểu Sao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đậu đỏ bừng lên, hỏi.

 

Đậu Đậu gật đầu.

 

Bạch Tiểu Sao sờ trán Đậu Đậu: “Đậu Đậu cố ngủ đi, ngủ một giấc rồi dậy sẽ không khó chịu nữa.”

 

“Vâng ạ.” – Đậu Đậu nói xong thì nhắm mắt lại.

Leave a comment