13

Chương 13: Lần theo dấu vết.

Tưởng Bình đã chọn lọc ra một đống vụ án, Triển Chiêu bắt đầu tiến hành sàng lọc bước thứ hai.

Đầu tiên, phải loại những vụ tạo sự chú ý cao với xã hội! Những vụ án được chú ý quá sẽ bị người ta tìm tòi xem xét bất cứ lúc nào, cho dù là xuất phát từ mục đích gì, hoặc có chỗ nào tình nghi, những vụ này vẫn phải bị loại ra.

Tiếp theo, mọi người mới bắt đầu tuyển chọn.

Theo lời của Triển Chiêu, trên đời này cái gì cũng có mặt đối lập. Nếu có thể sử dụng phương pháp loại trừ, vậy thì cũng có thể sử dụng cách phản loại trừ, chính là lấy những tình huống mà mình quan tâm nhất đem ra sàng lọc.

Nếu tìm hung thủ là việc khó thì có thể tìm con bướm và thần chết trước. Hai thứ này giống như hai vật đan xen luôn xuất hiện cùng một lúc, tìm được hai thứ này nhất định sẽ giúp ích cho việc tìm ra hung thủ!

Vì thế, vấn đề ở đây là, làm sao để tìm ra Night Butterfly và thần chết? Cả hai đều chỉ xuất hiện vào đêm gia đình túc trực bên linh cữu! Cho nên tình huống ‘may mắn’ và trực tiếp nhất lúc này chính là — Hôm nay vừa lúc có người chết!

Trong đống kết quả mà Tưởng Bình chọn lọc, nếu có một văn kiện ghi hôm nay là đêm túc trực bên linh cữu thì không chừng thần chết có thể xuất hiện.

Tưởng Bình cẩn thận tìm một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu với Triển Chiêu.

Triển Chiêu sờ cằm, tỏ vẻ — Quả nhiên đời người không có nhiều khả năng trúng thưởng như vậy.

“Vậy bây giờ làm sao chọn tiếp đây anh?” Tưởng Bình hỏi.

“Căn cứ vào tập tục khác nhau, có nhà túc trực một đêm hôm sau liền hỏa táng, có nhà tới hai ba ngày… dựa vào đây mở rộng ra.” Triển Chiêu nói, “Phân loại ra những người đã chết một ngày, hai ngày và ba ngày, sau khi soát một vòng thì xem xem bây giờ họ đã được đem đi hỏa táng chưa hay vẫn còn đang ở linh đường.”

Tưởng Bình gõ gõ bàn phím, cuối cùng nhướn mày, “A!”

Tất cả mọi người nhìn qua, “Có không?”

“Có!” Tưởng Bình in ra kết quả vừa tra, “Có một người tên là Ngô Hoa, 36 tuổi, vừa mới chết hai ngày trước, bị trượt chân té cầu thang.”

Nói xong, Tưởng Bình gọi tới cảnh cục ở khu người này, bảo bên kia kiểm tra giúp gia đình người này có còn túc trực hay không. Một lát sau, cảnh viên bên kia gọi lại, nói là gia đình của Ngô Hoa giữ linh đường ba ngày, hôm nay là ngày cuối, năm giờ sáng mai sẽ đưa đi hỏa táng.

Mọi người cảm thấy tình hình khá thuận lợi, vì thế liền hỏi Tưởng Bình, “Vụ án của hắn là thế nào?”

“Chín năm trước, vợ của Ngô Hoa bị tai nạn giao thông mà chết.” Tưởng Bình nói, “Ngô Hoa vẫn theo quy luật tìm tòi tin tức liên quan tới vụ án vợ mình, mặt khác, những thứ hắn sưu tầm đều là tai nạn giao thông, cùng với… tin tức về lừa gạt bảo hiểm.”

Triển Chiêu nheo mắt, “Lừa gạt bảo hiểm?”

Tưởng Bình nói, “Sau khi vợ hắn chết, hắn được hưởng hai tờ chi phiếu do bên bảo hiểm bồi thường, số tiền rất lớn.”

Triển Chiêu gọi điện hỏi Mia, chín năm trước có vụ án nào như vậy không.

Một lát sau, Mia gửi mail qua, đúng là có, Tưởng Bình cũng tìm được thêm chút thông tin, hai bản tư liệu đều giống nhau, thế nhưng còn có ảnh thi thể của vợ Ngô Hoa.

Công Tôn xem tấm ảnh, lắc đầu, “Nếu chỉ có tấm này thì không thể đoán ra là mưu sát hay do tai nạn. Với lại nếu là chết do tai nạn giao thông, vấn đề ở nạn nhân không lớn lắm, mấu chốt là nguyên nhân xảy ra, nói ví dụ như chiếc xe có bị chỉnh sửa hay không, trước khi chết có uống thuốc gì hay không, vân vân, nhưng thi thể đã bị hỏa táng, không thể đối chứng.”

“Nếu thi thể của Ngô Hoa tương xứng với vụ án này thì trong cổ hắn sẽ có vong linh châm?” Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vấn đề là không có bằng chứng, chỉ có lý luận thì làm sao điều tra?”

“Hay là hỏi Trương Vũ đi?” Triển Chiêu đề nghị, “Bày trí linh đường dù sao cũng là mấy người thổ công, không chừng hắn có quen biết.”

Bạch Ngọc Đường gọi cho Trương Vũ, quả nhiên, một lát sau Trương Vũ gọi lại, hắn có người quen vì thế có thể giúp SCI sắp xếp hai người vào, giả trang làm thổ công điều tra thi thể, bọn họ sẽ giúp kéo đi sự chú ý của người nhà.

Mọi người đều thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, khám nghiệm thi thể đương nhiên là công việc của Công Tôn, quan trọng là ai sẽ là người phối hợp với hắn.

Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Triệu Trinh là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hắn cần làm một chuyện vô cùng khó khăn, lấy máy theo dõi, gắn lên người con bướm.

Tưởng Bình cho Triệu Trinh xem máy theo dõi, nhà ảo thuật lớn cầm lên ngắm nghía, nó giống như một miếng băng dính, trong suốt, không phản quang, nếu dính được vào người con bướm, đảm bảo không có ai phát hiện ra, nhưng khả năng làm được rất khó. Nhất là cánh con bướm tương đối yếu, nếu dán vào cánh, có thể ảnh hưởng tới việc bay lượn của nó, bởi vậy diện tích có thể dán rất nhỏ, việc này ngoài Triệu Trinh ra thì không có ai làm được.

Tất cả đều đã được sắp xếp xong, mọi người xuất phát, chạy tới gần nhà Ngô Hoa, Triển Chiêu bọn họ ở bên ngoài cắm điểm, Trương Vũ dẫn Công Tôn và Triệu Trinh vào trong.

Ngô Hoa không có tái hôn, tang sự do cha mẹ lo cho, ngay ở vùng ngoại thành thành phố S, trong nhà chỉ có cha mẹ tuổi già, không con không cái.

Tưởng Bình điều tra cuộc sống của vợ Ngô Hoa, khái quát đơn giản chính là vui chơi thoải mái, điều này càng tăng thêm tình nghi cho Ngô Hoa.

Xe theo dõi của cảnh cục dừng lại gần đó, Triệu Hổ và Mã Hán lái xe Jeep, ở đằng sau là Bạch Trì đang liên lạc với Tưởng Bình.

Lúc nãy Tưởng Bình đã nhờ nhân viên kỹ thuật giả làm thợ sửa điện, gắn vài camera ở những góc quan trọng, xe theo dõi có thể xem được mà máy tính của Bạch Trì cũng xem được. Ở bên kia, Lạc Thiên và Tần Âu, Trương Long với Triệu Hổ đều đang đứng ở giao lộ chờ lệnh, chỉ cần thần chết xuất hiện thì có thể lập tức bắt lấy hắn.

Mọi người bắt đầu chờ đợi trong lo lắng.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Triệu Tước đang ngồi trong xe theo dõi ăn bắp rang, không biết nên bình luận thế nào.

Lúc này, trên màn hình vẫn luôn tối đen đột nhiên sáng lên.

Đây là camera Công Tôn mang theo vào trong, được đặt trong túi, sau khi Công Tôn vào trong thì đặt chiếc túi ở một góc tốt… Vì thế, chiếc camera không có góc chết có thể quay được đầy đủ góc độ trong linh đường.

Người trong linh đường không nhiều, có mấy người đang tụng kinh, Trương Vũ và một người đàn ông trung niên trông như thổ công, đang đi theo một ông già tóc bạc trắng nói gì đó, vị này chắc là cha của Ngô Hoa.

Người đầu bạc tiễn người đầu xanh luôn làm cho người ta cảm thấy chua xót… Nhưng khi liên tưởng tới Ngô Hoa có tình nghi rất lớn trong việc giết vợ mình để lấy tiền bảo hiểm, mọi người đều không còn cảm thông chi nữa.

Công việc của Công Tôn là sửa lại dung nhan của người chết, thừa dịp lực chú ý của người nhà Ngô Hoa bị Trương Vũ kéo đi, Công Tôn lập tức kiểm tra cổ họng người chết.

Mọi người ngồi trong xe và cảnh viên mai phục bên ngoài đều căng thẳng, nếu có châm vậy phương hướng điều tra đã đúng, nhưng nếu không có… vậy thì công sức của mọi người coi như uổng phí.

Một phút sau, bộ đàm truyền tới giọng nói trầm thấp của Công Tôn, “Có.”

Mọi người nghe thấy đều thở phào, vậy thì kế tiếp chỉ chờ bướm và thần chết xuất hiện thôi.

Trương Vũ hỏi người phụ trách tang lễ, cả quá trình hắn đều ở cạnh thi thể, không để ý thấy bướm hay cái gì khác, cho nên… mọi người đều ôm một hy vọng, có thể thần chết vẫn chưa tới.

Thời gian trôi nhanh, bây giờ đã tối khuya, xung quanh im ắng, trong linh đường vẫn không ngừng vang lên tiếng tụng kinh, làm cho người ta thấy buồn ngủ.

Tất cả đều lo lắng cho Triệu Trinh, con người có ‘nhiệm vụ’ vô cùng quan trọng ở bên trong… có khi nào ngủ gật rồi không?

Bạch Ngọc Đường gọi Bạch Trì qua, xem tình huống bên trong, Bạch Trì cảm thấy mọi người lo lắng chỉ phí công, vì đảm bảo Triệu Trinh đã ngủ mất rồi.

Cái vị ảo thuật gia này ngày thường lúc nào cũng lười biếng, nằm rồi thì sẽ không ngồi dậy, mà ngồi rồi thì chẳng bao giờ chịu đứng, bảo hắn tập trung trong trạng thái này là điều không thể.

Công Tôn ngồi bên cạnh Triệu Trinh đã đẩy hắn rất nhiều lần, Triệu Trinh tỉnh được chút xíu rồi lại gục mất.

“Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy phải nghĩ cách để Triệu Trinh luôn trong trạng thái tỉnh ngủ.

Triệu Trinh lại bị Công Tôn gọi tỉnh, Công Tôn bất đắc dĩ hỏi, “Phải làm sao cậu mới không ngủ gật?”

Triệu Trinh nghĩ nghĩ, sờ cằm, “Bảo Trì Trì hát cho tôi nghe, tôi sẽ không ngủ gật.”

Trong xe theo dõi, mọi người xoay đầu nhìn Bạch Trì.

Bạch Trì xấu hổ, “Hát á?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đưa micro cho Bạch Trì.

Bạch Trì cầm micro mặt đỏ bừng, ở đây đông người như vậy…

Bạch Ngọc Đường biết hắn sợ người lạ, liền chỉ về phía WC trong xe, ý bảo — Chui vào trong đó rồi hát cho chồng nhà em nghe.

Bạch Trì nhăn mày nhăn mặt, lúc này, Triệu Tước ngẩng đầu, cầm lấy micro, “Để nó tỉnh có nhiều cách lắm, để ta nói với nó hai câu.”

Triệu Tước còn chưa nói xong, Bạch Trì đã giật lại micro, híp mắt nhìn Triệu Tước — Chú muốn làm gì?

Triệu Tước đau lòng — Thỏ con, dám trừng ta!

Bạch Trì cuối cùng vẫn cầm micro chạy vào WC, trước khi đóng cửa còn không quên cảnh cáo, “Không được nghe lén!”

Mọi người gật đầu, nhưng khi cửa vừa khóa lại, Triển Chiêu và Triệu Tước đều nhiều chuyện chạy qua, rồi bị Bạch Ngọc Đường túm về cả hai, để hai người đừng gây thêm phiền phức.

Cũng không biết Bạch Trì dùng cách gì, Triệu Trinh đúng là không ngủ gật nữa, nhưng lại có vấn đề khác, đó là Triệu Trinh không thể kéo khóe miệng xuống được, lúc nào cũng cong lên mỉm cười.

Công Tôn thiệt sự muốn lấy băng keo dán miệng tên này lại, nhắc nhở, “Đại thiếu gia, người ta đang có tang sự, làm ơn bớt bớt giùm cái!”

Triệu Trinh ho khan một tiếng, nhịn cười, đứng dậy bước ra cửa, thuận tiện hóng gió.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Trong chiếc xe Jeep đậu ngoài ngõ, Mã Hán nhìn chằm chằm con đường tới ngây ra, Triệu Hổ thì ngáp lên ngáp xuống.

“Tiểu Mã ca.” Triệu Hổ mở ngăn kéo ở phía sau ghế ngồi, hỏi, “Có đồ ăn vặt không?”

Mã Hán chỉ lên trên.

Triệu Hổ mở hộc ra, bên trong có một bịch đậu vị lạ.

Triệu Hổ lấy xuống, “Ai giấu vậy?”

“Chắc là Dương Dương.” Mã Hán nói.

“Oh.” Triệu Hổ mở bịch đậu ra, bỏ hai hột vào miệng, vị lạ lạ còn có hơi lạt, nhưng đúng là giúp tỉnh táo.

“Dương Dương càng ngày càng thân thiết, không phải xe của ba nó mà nó cũng nhét đầy đồ ăn vặt.” Triệu Hổ mở ngăn khác xem có còn gì không.

Mã Hán không để ý nói một câu, “Nó chỉ nghĩ cách cầu hôn thay ba nó thôi.”

“Phốc…” Triệu Hổ mới uống một ngụm nước đã phải phun ra, “Cầu… cầu hôn?!”

Mã Hán nhướn mày, “Chắc là nhanh thôi, Lạc Thiên không gấp nhưng Dương Dương nó sốt ruột.”

Triệu Hổ cười sằng sặc.

“Khụ khụ…” Lúc này, trong bộ đàm vang lên tiếng ho khan của Lạc Thiên.

Tần Âu đứng bên cạnh Lạc Thiên vỗ vỗ hắn, ý hỏi — Có chuyện này thật không?

Những người khác trong SCI cũng bắt đầu lên cơn nhiều chuyện, Bạch Ngọc Đường thở dài — Tập trung giùm một cái! Tập trung!

Triệu Hổ cầm bộ đàm chọc Lạc Thiên, hỏi hắn có cần mấy cô Tề Nhạc giúp đỡ tuần trăng mật không.

Lạc Thiên xấu hổ gãi đầu, đang định nói bọn họ đừng chọc nữa, nhưng đột nhiên hắn lại ngây ra, “Lúc nãy…”

Tần Âu cũng gật đầu, “Hình như có gì đó hiện ra…”

Sau khi nghe thấy, Triệu Hổ cũng lấy máy tính bảng ra xem, “A?”

Triệu Hổ nhìn màn hình, bên trong là hình ảnh của con đường bên cạnh.

“Có chuyện gì?” Mã Hán hỏi.

“Hình như có bóng đen lóe lên…”

Mã Hán nhíu mày, “Ở đâu?”

“Hướng này.” Triệu Hổ tìm lại hình ảnh lúc nãy, nếu là từ hướng của Lạc Thiên và Tần Âu vậy thì… Chắc hẳn sẽ đi ngang con đường ở trước mặt họ.

Mã Hán vừa ngẩng đầu liền thấy phía trước lóe lên…

“Có thứ gì đó.” Mã Hán cầm bộ đàm nói với Bạch Ngọc Đường.

Triệu Hổ vẫn còn khó hiểu, “Cái kia là cái gì? Một luồng gió đen…”

“Đội trưởng, xem cửa sổ ba.” Mã Hán nói.

Ở bên kia, Tưởng Bình vội vàng cắt hình ở cửa số ba mở cho Bạch Ngọc Đường… Ngay khi hình ảnh vừa được phóng lên… có một thứ lóe qua.

Mọi người đều sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường nói với Tưởng Bình, “Kéo chậm tốc độ!”

Tưởng Bình kéo tốc độ hình ảnh chậm lại, mọi người đều nhìn thấy rõ, có một người… bay qua.

“Đang bay? Sao lại di chuyển với tốc độ nhanh như vậy?” Triển Chiêu kinh ngạc.

Triệu Tước cũng tò mò lại xem, “Hình người!”

“Con người có thể làm được sao?” Tưởng Bình cảm thấy khó tin.

“Làm rõ chút, để xem hắn là cái dạng gì.” Bạch Ngọc Đường nói.

Tưởng Bình chụp màn hình lại, chọn tấm rõ nhất, bắt đầu xử lý. Trải qua mấy lần cải thiện, hình ảnh đã rõ hơn… Trong tấm hình, là một người mặc áo choàng đen, khuôn mặt cũng có thể thấy rõ — Đúng là thần chết trong bức tranh của Công Tôn!

Tất cả mọi người chau mày.

“Sao thấy hắn cao quá vậy?” Bạch Ngọc Đường so sánh với bức tường gần đó, nhìn kỹ tấm ảnh, nói với Tưởng Bình, “Dưới chân hắn mang giày gì thế?”

Tưởng Bình tìm một tấm khác, có thể nhìn rõ đôi chân, tiến hành xử lý… Cuối cùng mọi người đều nhìn ra, giày của hắn cao ít nhất một bàn tay.

“Giày tăng chiều cao?” Triển Chiêu khó hiểu.

“Không phải giày tăng chiều cao, mà là giày trượt.” Bạch Ngọc Đường nói xong, cầm bộ đàm dặn dò Bạch Trì, “Nói với Triệu Trinh, thần chết tới rồi, bảo hắn để ý con bướm!”

Nhưng mà, không cần Bạch Trì nhắc nhở, Triệu Trinh đã phát hiện ra điều khác thường… Chỗ hắn đang đứng, bên cạnh là gấp khúc của hành lang, có một con bướm màu đen bay qua… Trong màn đêm, khi con bướm bay cao lên trên liền ẩn vào bóng đêm không nhìn thấy gì nữa, nhưng khi con bướm bay thấp thì sẽ bị ánh sáng trong phòng rọi ra, tạo thành một cái bóng.

Con bướm đậu trên cửa sổ, sau đó bay vào trong…

Triệu Trinh bước lùi ra sau hai bước, vỗ vỗ Công Tôn, ý bảo hắn xem.

Công Tôn nhìn thấy một con bướm màu đen… đang đậu trên tấm vải tràn ngập kinh văn che lên thi thể.

Trương Vũ cũng nhìn thấy, hắn đi tới, dùng thân thể che đi tầm nhìn của người nhà, Công Tôn cũng tới giúp che… Cuối cùng, Triệu Trinh lấy băng dính ra, tới gần thi thể, nhìn chằm chằm con bướm, đang nghĩ cách ra tay.

Con bướm vẫn đậu ở đó không nhúc nhích, nhưng làm sao dán vào người nó cũng là vấn đề, không cẩn thận nó sẽ bay mất, ném tới? Có khi nào nó bị ngất luôn không?

Công Tôn cũng có chút hiếu kỳ, Triệu Trinh phải làm sao mới được, nhưng đang nghi hoặc thì thấy đối phương duỗi tay ra… Triệu Trinh bắt lấy con bướm đang giãy dụa, ngồi xổm xuống, dán băng dính vào người nó.

Mọi người trợn mắt há mồm — Đơn giản nhưng thô bạo! Không có mỹ cảm gì hết trơn hết trọi!

Bạch Trì nhìn con bướm cũng thấy đau lòng, nhắc nhở Triệu Trinh, “Đừng dán dưới bụng, nó sẽ khó chịu!”

Ngón tay tiêu chuẩn người mẫu của Triệu Trinh rất khéo léo, dán tương đối chắc, tất cả sau khi hoàn thành, hắn thả lỏng tay… Con bướm lập tức bay đi, không hề bị thương.

Tưởng Bình mở hệ thống theo dõi, một điểm đỏ đang nhấp nháy — Gắn máy theo dõi đã thành công.

Lúc này, trong bộ đàm vang lên giọng của Triệu Trinh, “Nhìn, thần chết ở trước cửa.”

Hết chương 13.

Leave a comment