0

Edit:Tieumanulk

Số chương: 8 + Vĩ thanh

Tác giả:Phùng Quân

Kết thúc:HE

Thể loại:Đam mỹ cổ trang

Đây là bộ đầu tiên trong hệ liệt đoạt bảo của T/g Phùng Quân

Bộ 1:Tặc nhân – Đoạt “Băng Lưu Ly”

Bộ 2:Người cũ – “Đoạt “Ngọc Kỳ Lân”

Bộ 3:Băng nhân- Đoạt “Phượng Đầu Trâm”

Bộ 4:Thợ Săn – Đoạt ‘Xích Huyết Phách”

P/S:TMN rất thích 4 huynh đệ kết bái này nên có thể edit hết 4 bộ ý

Văn Án

Đoạt bảo?Rút thăm kết quả là “Băng Lưu Ly” có lầm hay không,bảo hắn là nhị đương gia Khiếu Minh sơn trang đi cướp tiêu?Nan giải hơn không biết hắn có chuyện “quan trọng hơn” phải làm à..

Không nghĩ đến “nhân họa đắc phúc” những lời này thế nhưng ứng nghiệm trên người hắn,không cướp được chân chính “Băng Lưu Ly”,ngược lại ngoài ý muốn thu được “Lưu Ly oa nhi” trắng ngần,Wow ha ha !Thượng đế thật không tệ…….

Lên núi lễ phật cũng sẽ gặp ngộ kiếp?Cái tên cuồng vọng nam nhân này đến tột cùng có vương pháp hay không?Dám vũ nhục hắn như thế,thậm chí bắt được nhược điểm ép hắn khuất phục!Hắn thề chuyện như vậy sẽ không kéo dài quá lâu?Thật vất vả mới “tìm kế”chạy về nhà ….

Không bao lâu..

Hắn,hắn,hắn lại nghênh ngang tiến dần từng bước,hơn nửa không biết liêm sỉ mua chuộc huynh trưởng của hắn,ghê tởm,đến tột cùng phải làm sao thoát khỏi ma chưởng của hắn đây………

P/S:Bộ này hay nên TMN edit vèo cái đã Hoàn..post sau bộ “yêu hồ tiểu bạch” nhé bà con…nhưng tiếp tục vất Vả với hệ liệt 3 bộ còn lại >_<

Tiết tử

Thật lâu trước đây thật lâu, ở một tháng gió mạnh ban đêm, mọi âm thanh đều tịch. . . . . .

Hà Nam An Dương phủ ở một nơi đen nhánh ——

“Lão Đại, ta đã thám thính tốt lắm.” Một tiếng nói phái nam dễ nghe từ một chỗ kín đáo nội thất vang lên, “Gần đây tiêu cục kia nhận bốn lần tiêu, mỗi một thứ đều là trân bảo hiếm thấy giá trị không rẻ,hiện tại chúng ta sẽ phân phối một chút công việc.”

“Làm sao chia!” Một người tuổi còn trẻ lên tiếng hỏi.

“Ừ. . . . . .” Nam tử tự xưng là lão Đại trầm ngâm một lát, “Liền . . . . . như  cũ sao,Hà Tế, ngươi cầm bút viết hạ xuống,Tần Tương, ngươi tới mài mực.”

Thoáng chốc thanh âm vỡ bể nổi lên bốn phía.

Tiếp theo lão đại kia lại mở miệng nói: “Băng Lưu Ly, Xích Huyết Phách,Ngọc Kỳ Lân,Phượng Đầu Trâm,mỗi một trân bảo đều là giá trị liên thành,các ngươi phải tất yếu đoạt bọn họ vào tay.”

“Các ngươi?” Hà tế đang viết chữ tay ngừng lại, “Lão Đại,huynh sẽ không lại lười biếng chứ?”

“Ta phải ở chỗ này trấn giữ, quản lý cả tòa sơn trang !”

“Là thế này phải không?” Ngữ điệu trẻ tuổi nâng lên,căn bản không tin.

“Nhiều lời,nhanh làm việc đi!” Lão Đại thẹn quá thành giận,dứt khoát bày ra lão đại  lên mặt đe dọa bọn huynh đệ kết nghĩa không hiểu lễ, “Nhìn Sở Liệt và Tần Tương im lặng nãy giờ,chỉ có hai người các ngươi nói nhiều nhất!”

Đột nhiên bốn phía lâm vào một mảnh yên tĩnh.

“Tại sao không thắp đèn cầy? Như vậy đệ căn bản thấy không rõ lắm,nên làm như thế nào?” Một hồi lâu sau,Hà Tễ đặt bút xuống,không thể hiểu đầu lão đại  đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Bình thường hắn rất ngay thẳng,nhưng mỗi lần đang làm chuyện đứng đắn,trí lực hắn dường như tạm thời thoái hóa.

“Tai vách mạch rừng !” Lão Đại gõ hắn một cái, không hiểu nổi Tam đệ này tại sao bỗng nhiên biến thành  ngu ngốc.

“Tề, lão, đại!” Hà Tế nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm cái người ngu ngốc tự  xưng lão đại này, “Không thắp đèn cầy người khác làm theo nghe được chúng ta nói chuyện!”

“Ở!Đúng,ta tại sao không nghĩ tới,Tần Tiêu,đệ đốt đèn cây lên đi.” Tề Diễn như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng gọi Tần Tiêu lấy lửa đốt.

Nội thất tối như mực lại xuất hiện ánh sáng, ánh nến sáng ngời chiếu lên dung mạo nhất thanh nhị sở năm người bên trong phòng.

Đây là một thư phòng bài biện tao nhã, cực kỳ đơn giản,bốn bề đều là thư tịch,còn có bốn bức tranh sơn thủy khung gỗ lim.

Dựa vào hướng Đông thiết kế một giường dài, nam nhân ngày thường tuấn mị vô cùng nằm ở trên giường mặt cười lạnh,chính giữa là người ngồi ở bàn Hoàng Mộc Lê đọc sách, nam nhân ngồi trước bàn động tác tiêu sái gấp giấy thì ngày thường nhã nhặn tuấn dật,hai nam nhân khác ngày thường giống nhau như đúc quả thực giống như là soi gương,ngũ quan thuộc loại xinh đẹp. . . . . .

“Sở Liệt đâu?” Nằm ở trên giường  Tề Diễn hoắc mắt ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút.

“Đại khái ngại nơi này buồn bực, đi ra ngoài tìm thú vui rồi!” Hà Tễ cũng không ngẩng đầu lên đáp lại.

Đối với cá tính Sở liệt,tất cả mọi người lòng dạ biết rõ,cho nên người đó hiện tại sẽ ở nơi nào, tin rằng cho dù ngu xuẩn như Tề Diễn cũng biết.

Tề Diễn quả nhiên hiểu nhầm nhíu mày.”Cái gì?” Thật là quá đáng, cả ngày chỉ biết làm chuyện kia còn thể thống gì!”Tần Tiêu,đệ đến phòng của hắn đưa hắn đến đây!”

Tần Tiêu nghe lệnh đi gọi Sở Liệt,Hà Tế lúc này cũng làm xong mấy lá thăm.

“Lão Đại,mỗi lần cướp tiêu huynh giống như đặc biệt hưng phấn nha?”

“Dĩ nhiên, chỉ cần nghĩ đến làm cho những người đần kia tức đến giơ chân, ta ngay cả nằm mộng cũng sẽ cười trộm.” Tề Diễn vừa trở về trên giường, nheo lại hai tròng mắt mê hoăc người, trong đầu đã tự động ảo tưởng hình ảnh tên kia kêu cha gọi mẹ cúi đầu xưng thần.

Ha ha,thật là quá mỹ diệu,thật là làm cho người ta vui vẻ. . . . . .

Không được,không thể đắc ý quá sớm. Tề Diễn ở trong lòng báo cho mình,nhưng không nhịn được trước thắng lợi bật cười. . . . . .

Hà Tễ liếc hắn một cái, “Huynh đã cười.” Hơn nữa cười đến cùng ngu ngốc không có khác biệt.

Tề Diễn bận rộn che dấu nụ cười, cố gắng chớp chớp giương cao khóe môi.

Lúc này Sở Liệt theo Tần Tiêu đi vào nội thất, trên người  xiêm y mở rộng,lộ ra một mảng lớn lồng ngực cường tráng.

Tề Diễn liếc hắn một cái, cũng không nói thêm cái gì,chẳng qua là vung tay lên.”Vậy, tất cả mọi người ký đi.”

Bốn người từ trên bàn cầm lấy bút ký lên giấy tốt,cũng tự mở của mình ra.

“Băng Lưu Ly.” Sở Liệt dẫn đầu đọc lên giấy chữ,tiếp theo nhíu mày. Đây là đồ gì?

“Ngọc Kỳ Lân.” Hà Tế cũng đi theo đọc lên.

“Xích Huyết Phách.” Tần Tiêu cũng đọc lên tiếng.

Tần Tương cuối cùng cũng mở miệng: “Phượng Đầu Trâm.”

“Tốt lắm.” Tề Diễn từ trên giường ngồi dậy,thần sắc hơi  đứng đắn một chút, “Đây chính là nhiệm vụ kế tiếp của các ngươi, tên kia muốn bảo tiêu,thứ nhất chính là”Băng Lưu Ly” , tiếp theo ba tháng nửa là”Xích Huyết phách” , năm tháng sau “Phượng Đầu Trâm” và chin tháng sau là”Ngọc Kỳ Lân”,cho nên Sở Liệt đánh trận đầu. Nhớ kỹ, tuyệt đối phải thành công,không cho phép thất bại, chúng ta nhất định phải chuẩn bị làm thối danh tiếng tên kia,để cho hắn sau này căn bản không dám ở cõi đời này ngẩng đầu ưỡn ngực  làm người!”

Hắn càng nói càng kích động, tay còn dùng lực giơ giơ.”Nhất định phải để cho hắn biết, chọc trúng ta kết quả tuyệt đối tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm!”

Bốn người gật đầu nhưng có người đã bắt đầu ngáp lên.

“Tóm lại, vô luận dùng biện pháp gì, chính là phải đoạt lấy,tốt nhất là thuận tiện đánh hắn mấy quyền làm kỷ niệm, không, mấy quyền căn bản không đủ, tốt nhất là họa mấy đao. . . . . .”

Sở Liệt dẫn đầu đi ra nội thất.”Sau đó, các ngươi còn muốn bắt ta trở lại,ta tiểu trên đầu hắn,để cho hắn xem một chút bộ dáng ngu xuẩn của mình. . . . . .”

Hà Tễ cũng rời đi, bởi vì hắn biết miệng chó không mọc ra ngà voi, lưu lại chỉ tổ làm ô nhiễm lỗ tai của mình.

Tần Tiêu thấy thế, cũng theo rời đi.

“Kế tiếp,ta muốn tìm nữ  nhân xấu nhất  trên đời để cho hắn thượng,để xem sau này còn dám hay không. . . . . .”

Một mình ở lại Tần Tương nhìn Tề Diễn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ kinh khủng,cuối cùng cũng lựa chọn không lưu tình xoay mặt rời đi.

Lão đại này thật là,thật là quá không có phẩm chất.

P/S:TMN rất thích Tề Diễn còn vì sao Tề Diễn biến thành thế này ngốc thế này là có một cậu chuyện vô cùng thương tâm….Tuy nhiên bộ này nói về Sở Liệt & Lưu Ly oa nhi nhé O_<

This entry was posted in x and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment