14

Chương 14: Tung tích của bướm.

Một câu “Thần chết đứng bên ngoài cửa sổ” của Triệu Trinh đều làm mọi người trở nên tập trung tinh thần cao độ.

Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm nói với các thành viên SCI đang mai phục ở các đầu đường, “Chuẩn bị bắt thần chết, hắn mang giày trượt, cũng có chút thông minh!”

Mã Hán cầm vali để ở ghế sau, leo lên trần xe jeep rồi nhảy lên nóc nhà bên cạnh, mở vali ra, cầm súng gây tê.

Triệu Hổ ngồi trước xe jeep, ngẩng mặt nhìn chăm chú, “Tiểu Mã ca, sao cây của anh giống cây gây mê mấy con hổ trong vườn bách thú vậy.”

Mã Hán nhướn mày, “Thì đúng là cướp từ bển qua mà.”

“Hả?” Triệu Hổ há miệng.

Mã Hán nhắm súng, chỉa thẳng vào cửa nhà, chậm rãi nói, “Gạt cậu thôi.”

Lạc Thiên xuống xe, Tần Âu mới chạy sang cửa hàng tiện lợi ở đối diện, vừa lúc chạy về, trong tay cầm hai chai dầu ăn.

Lạc Thiên dở khóc dở cười, “Vậy mà cũng nghĩ ra.”

Tần Âu cười haha hai tiếng, móc từ trong túi ra hai hộp đinh bấm.

Lạc Thiên há miệng — Ác quá!

Bạch Ngọc Đường cũng bước xuống xe.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình, camera đặt trong phòng cũng quay được một bóng đen đứng bên ngoài cửa sổ.

Bạch Trì có chút căng thẳng, lại nghe thấy bên cạnh có tiếng “Cách cách cách”.

Bạch Trì xoay đầu nhìn, thấy Triệu Tước đang nhắn tin.

Bạch Trì tò mò, “Chú nhắn cho ai vậy?”

“Ta gọi Bạch Diệp tới bắt thần chết đó.” Triệu Tước cười híp mắt.

Triển Chiêu vô cùng chăm chú nhìn màn hình, nhưng dư quang thì vẫn liếc nhìn Triệu Tước, trong lòng cảm thấy khóe môi ông đang cong lên mỉm cười, nhưng đây không chỉ đơn giản là tới xem trò náo nhiệt.

Triệu Trinh nhẹ nhàng đè mic, hạ giọng nói, “Tôi có thể bắt được hắn.”

“Cẩn thận.” Bạch Ngọc Đường ra ngoài, bước về phía cửa lớn nhà họ Ngô, nhắc nhở Triệu Trinh, “Coi chừng trên người hắn có vũ khí.”

“Đừng lo, tôi cũng có đạo cụ mà.” Triệu Trinh mỉm cười.

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc — Đạo cụ?

Mọi người còn lại ngồi chờ tin tức cũng liếc mắt nhìn nhau — Có thể hiểu được, trên người Triệu Trinh chắc hẳn có giấu không ít đồ vật.

Lúc này, Công Tôn đang ở trong linh đường, Trương Vũ đã phát hiện ra thần chết — Quả nhiên đã tới!

Công Tôn thấy Trương Vũ nhìn mình, liền nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn đừng nên làm gì, coi như không nhìn thấy.

Triệu Trinh giả bộ gọi điện thoại, bước về phía cửa sổ.

Ngay khi hắn bước tới cửa sổ, thần chết đứng bên ngoài gần như mặt đối mặt, Triệu Trinh vừa ngẩng đầu… Trùng hợp thay, thần chết cũng nhìn lại, hai ánh mắt nhìn nhau.

Triệu Trinh nhìn thấy rất rõ, bên trong áo choàng tối đen, khuôn mặt bên dưới vành nón rộng, là một đầu lâu giống y như đúc bức tranh mà Công Tôn đã vẽ. Nhưng mắt của Triệu Trinh đâu phải mắt người thường, hắn là người trong nghề, tất nhiên liền nhìn ra đó chỉ là mặt nạ.

Triệu Trinh nở nụ cười…

Thần chết kia nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười của Triệu Trinh.

Gần như là cùng một lúc, thần chết kia lóe lên nhào ra ngoài… Bởi vì Triệu Trinh đã giơ tay lên.

Động tác của thần chết cực kì nhanh, tiếc là Triệu Trinh nhanh hơn, không biết trong tay cầm thứ gì, ném một cái trúng ngay mặt nạ.

Công Tôn và Trương Vũ đều nhìn thấy, hình như là thứ gì đó rất to màu trắng, cảm giác như nó dài dài.

Lúc này, thần chết lại lập tức bỏ chạy, tốc độ nhanh tới không tưởng.

Triệu Trinh đuổi theo ra cửa, dưới đất là mặt nạ, mỉm cười, phóng theo.

Công Tôn và Trương Vũ chạy ra, nhặt mặt nạ lên.

“Làm rất đẹp!” Triển Chiêu và Tưởng Bình ngồi trước màn hình thấy Triệu Trinh cầm cái gì đó ném trúng vào mặt thần chết, vật kia nằm dưới đất trông khá to, phỏng chừng là ảnh hưởng tới thị giác nên thần chết không thể không ném mặt nạ đi.

Công Tôn nhặt mặt nạ lên nhìn — Có mặt nạ đồng nghĩa với có DNA, để xem mi chạy đường nào!

Tưởng Bình cũng nhướn mày, không đeo mặt nạ chứng tỏ mặt thật sẽ lộ dưới màn hình camera, có gan thì kiếm đường mà trốn! Không có DNA thì có mặt, mi có bay cũng không thoát được!

Lúc Triệu Trinh đuổi theo ra tới cửa, chỉ thấy đối phương khom người xuống, nhoáng một cái phóng ra ngoài… Nhưng khi vừa ra giao lộ thứ nhất thì đã có một bóng đen nhào tới.

Triệu Hổ đã sớm ngồi trên nóc xe, nghe Mã Hán kêu “Nhảy!”, Triệu Hổ liền lấy đà nhảy xuống.

Tên cũng giống như người, Triệu Hổ lao tới như ‘hổ đói vồ mồi’, phản ứng của thần chết rất nhanh, né tránh một đòn của Triệu Hổ nhưng vẫn bị nắm lấy áo choàng.

Áo choàng bị Triệu Hổ xé xuống.

“Rầm” một tiếng, Triệu Hổ rơi xuống đất, Triệu Trinh nhảy qua lưng hắn, tuy giày trượt của đối phương rất nhanh, nhưng vừa rồi trốn Triệu Hổ nên cũng mất thăng bằng, chân chuyển hướng…  Triệu Trinh tựa như đã nắm được điểm này, lập tức vươn tay kéo tay áo đối phương.

Nhưng lực tay hơi yếu nên đối phương sau khi giãy dụa thì nghiêng ngã lảo đảo ra giữa đường.

Nhưng mà khi hắn vừa chạy ra giữa đường, thì “Bụp” một tiếng, trên vai dính phi tiêu thuốc mê.

Triệu Hổ và Triệu Trinh vui vẻ — Bắn trúng rồi!

Thế mà Mã Hán lại chau mày, thuốc gây tê có thể làm mê cả voi, nhưng khi đâm trúng bả vai người này thì phản ứng lại sai sai, không có vẻ đau đớn, nhớ lại đối phương mang giày trượt, trên vai và đầu gối hẳn là có mang lót bảo vệ.

Quả nhiên, thần chết xông vào con hẻm đối diện, phi tiêu bị bắn trúng vào vai cũng rơi xuống.

Triệu Hổ nhặt lên, không thấy máu.

Mã Hán nhìn trái nhìn phải, ở đây là vùng ngoại thành, xung quanh đều là tầng trệt, không có chỗ nào cao, đành phải ngồi xuống, Triệu Hổ lên xe, hai người lái xe đuổi theo thần chết vào con hẻm.

Triệu Trinh chạy đường vòng chặn đường.

Thần chết vừa thoát khỏi con hẻm nhỏ, dưới chân đột nhiên thấy trơn trượt…

“A!”

Đó chính là do bình dầu ăn lúc nãy của Lạc Thiên và Tần Âu, hai người nghe thấy rất rõ — Là một giọng nam!

Bình dầu ăn của Tần Âu rất có lợi, giày trượt lướt phải chẳng khác nào đạp trúng cục xà bông, tay chân luống cuống vấp một trận, vừa ngẩng đầu lên… Ngay trước mắt là Lạc Thiên.

Thần chết ngây ra, một lúc sau mới nhớ mình không mang mặt nạ, vội vàng che mặt lại, nhưng đã chậm mất rồi, Lạc Thiên nương theo ánh đèn nhìn thấy khuôn mặt, nhưng chính hắn cũng kinh ngạc, người trước mắt là một chàng thanh niên nhã nhặn, trông không khác gì sinh viên.

Nhưng giật mình thì giật mình, Lạc Thiên vẫn không bỏ qua, nhào tới giữ chặt vai đối phương.

Thần chết khom người, miếng lót trên vai bị lột ra, nhưng người này có cái eo của mèo, chui ngang qua người Lạc Thiên, tiếp tục phóng đi.

Lạc Thiên nhìn mấy miếng lót trong tay, thần chết có vẻ thấp bé ngoài dự đoán.

Chính lúc này, từ xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, xoay đầu lại, Triệu Hổ và Mã Hán đã lái xe tới.

Lạc Thiên vội vàng né qua.

Xe của Triệu Hổ lao ra khỏi con hẻm, đuổi theo thần chết.

Cầm hộp đinh bấm, Tần Âu dậm chân, không có cơ hội sử dụng rồi, nếu không bánh xe của Triệu Hổ bọn họ sẽ bấy nhầy.

Thần chết bỏ chạy ra quốc lộ. Nhưng khi chưa chạm tới mặt đường, thì trước mặt đã bị một chiếc xe jeep chặn đầu, hắn không thắng kịp đâm thẳng vào xe.

Trương Long mở cửa ra… Thần chết đột nhiên chuyển hướng, bị cửa xe đập phải, hơi lảo đảo, hai chân vừa bước thì…

Mọi người nghe thấy tiếng “lạch cạch”, bánh xe rơi ra.

Thì ra bánh xe gắn trên giày là hoạt động độc lập, có thể tháo ra gắn vào.

Bánh xe đã rơi, thần chết đứng trước xe giơ tay lên…

Trong tay áo của hắn có cầm một nỏ tiễn, dây thép gắn trên nỏ rất mảnh, lập lòe dưới ánh đèn, hắn bắn một phát vào tòa nhà đối diện, nhưng vừa định chạy thì lại nhìn thấy một người mặc đồ trắng đang đứng chờ bên kia.

Bạch Ngọc Đường đã sớm đứng trên đó chờ, trong tay cầm còng tay, hướng về phía thần chết quơ quơ.

Thần chết nhìn xung quanh, phía dưới đã bị SCI vây quanh, trên nóc nhà trước mặt là Bạch Ngọc Đường, mà ở hướng khác thì lại có Triệu Trinh.

Thần chết xoay một vòng, đột nhiên phất tay, cầm súng chỉa về phía Bạch Ngọc Đường.

Tất cả mọi người cả kinh, nhưng không đợi họng súng có cơ hội bắn ra, còng tay đã bay tới, lao thẳng vào mặt.

“A!” Thần chết đau tới nỗi phải khom người, lăn xuống đất.

Triệu Hổ và Tần Âu chạy tới đỡ, phòng cho hắn không bị té chết.

Lạc Thiên nhặt cây súng lục lên, nhìn nhìn, bất đắc dĩ nói, “Đồ giả.”

Triệu Hổ túm áo đối phương lên, kéo mũ xuống, bên dưới chỉ là một thằng nhóc con, chừng hai mươi tuổi là cùng, dáng người thấp bé, trông cao chừng 1m6. Bạch Ngọc Đường cũng tính ra đã nương tay, đại khái là do nhìn ra súng giả, còng tay chỉ ném trúng phía trên mũi, dù đau nhưng mũi không gãy, mắt cũng không bị thương.

Bộ đàm đột nhiên vang lên giọng Triển Chiêu, “Bắt được chưa?”

“Bắt được rồi.”Bạch Ngọc Đường đưa người về xe theo dõi, ném thần chết lên ghế sô pha, để hắn ngồi cạnh Triệu Tước.

Tưởng Bình nói, “Đội trưởng, con bướm bay đi xa lắm rồi!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đuổi theo!”

Xe theo dõi chạy theo điểm đỏ trên màn hình đang lấp lóe.

Mã Hán bọn họ cũng lên xe, đi theo xe theo dõi, nhưng tai nghe của mọi người đều mở, vì ai cũng biết Triển Chiêu nhất định sẽ tranh thủ hỏi thăm thần chết kia.

Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, mười năm trước Công Tôn đã từng gặp thần chết này, nhưng sao người trước mắt lại quá trẻ, chẳng lẽ cũng có thuật giữ gìn nhan sắc như Triệu Tước? Không đúng nha, chỉ có mấy ông chú đẹp trai thôi chứ làm gì có ai giữ được tuổi hai mươi lâu tới vậy chứ.

Bạch Trì cầm băng keo cá nhân đưa cho thần chết, hắn cầm lấy dán lên mũi, đau tới nhe răng.

Triệu Tước nâng cằm, chân tựa vào tay vịn sô pha, vô cùng hứng thú nhìn người thanh niên bên cạnh.

Mặt nạ, áo choàng bị xé, miếng lót vai đều để ở trên bàn.

Công Tôn cầm mặt nạ lên, cái vật trắng trắng trông như kẹo cao su dính trên mặt, không thể nào lấy ra được.

Triệu Trinh vươn tay cầm, chẳng biết làm cách nào, cái miếng màu trắng kia lập tức rơi ra, không hề dính lại chút gì.

Công Tôn cầm mặt nạ xem kỹ, nhíu mày — Ban đầu hắn cũng nghi ngờ về số tuổi, có khi nào người này là giả không? Nhưng trong nháy mắt nhìn rõ chiếc mặt nạ, Công Tôn dám khẳng định, đây chính là khuôn mặt mà hắn nhìn thấy năm đó! Cảm giác âm trầm này, còn có hình dạng của mặt nạ khiến cho người ta sinh ra cảm giác tà ác… Người chế tạo ra chiếc mặt nạ này không chỉ là một nghệ nhân mà còn là một nhà pháp y học. Chiếc mặt nạ này giống như cấu tạo của bộ xương khô héo, cho nên cảm giác tà ác phát ra rất chuẩn xác! Bởi vì quá chân thật nên mới đáng sợ.

Chiếc mặt nạ cũng thành công kéo lấy sự hứng thú của Triệu Tước.

Triệu Tước cầm lấy chiếc mặt nạ trong tay Công Tôn, để lên bàn quan sát.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy biểu tình của Triệu Tước thay đổi, nhưng cũng không nắm được trọng điểm, ánh mắt của Triệu Tước lúc này có ý nghĩa sâu xa, rất khác với mọi lần.

Bạch Ngọc Đường rót chén nước, đưa cho thần chết đang mệt muốn chết ngồi bên kia, hỏi, “Cậu tên gì?”

Thần chết cầm ly trà, không nói gì.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cầm điện thoại ra, chụp một tấm ngay mặt đối phương, sau đó đưa điện thoại cho Tưởng Bình, “Đem đi so sánh với các trường đại học trong thành phố S…”

Triển Chiêu nói tới đây, để ý thấy thần chết ngẩng mặt nhìn lên trời, tỏ vẻ khinh thường, ý bảo — Trong thành phố S có biết bao nhiêu là trường đại học, đối chiếu bằng niềm tin.

Nhưng mà Triển Chiêu lại nói thêm một câu, “Đã từng tham gia trại hè ở Nam Mỹ.”

Triển Chiêu vừa dứt lời, đối phương lập tức trợn tròn hai mắt, ngẩng đầu nhìn không dám tin.

“À, tên là Trần Tiểu Phi.”

Nhưng mà, khi mọi người đang chờ Tưởng Bình tìm kết quả, thì Triệu Tước ngồi bên cạnh đã cầm thẻ sinh viên lên dò xét, “Tên chả khí phách tí nào.”

Thần chết vội vàng đặt ly trà xuống, sờ sờ người, bất mãn nhìn Triệu Tước — Dám trộm đồ của tôi!

Bạch Ngọc Đường cầm thẻ sinh viên lên xem.

Triệu Tước nhướn mày nhìn Triển Chiêu, trông có vẻ khiêu khích, Triển Chiêu híp mắt.

“Năm nay hai mươi mốt tuổi, sinh viên trường đại học K, ngành luật…” Bạch Ngọc Đường nhìn Trần Tiểu Phi khó hiểu, “Trần Tiểu Phi, sao cậu lại cải trang thành thần chết?”

Đối phương liếc Bạch Ngọc Đường, “Cosplay không có phạm pháp!”

Ai cũng thấy buồn cười, còn cãi cố nữa chứ.

Ngay khi Bạch Ngọc Đường chuẩn bị hỏi tiếp, thì chợt nghe Tưởng Bình hô lên, “Đội trưởng, con bướm dừng lại rồi!”

Theo lời của Tưởng Bình, chiếc xe cũng chậm rãi dừng lại, nhìn vào màn hình theo dõi, điểm đỏ của con bướm cùng với định vị của xe theo dõi gần như cùng một chỗ… Chứng tỏ con bướm ở đâu đây thôi.

Bạch Ngọc Đường kéo màn ra xem, lúc này mọi người đang trên quốc lộ, hai bên đường là núi và cây, không tính là rậm rạp nhưng vô cùng tĩnh lặng.

Hai bên đường tối đen không có lấy một ngọn đèn, nương theo ánh trăng nhìn về phía trước, rời khỏi quốc lộ không xa là một bãi đất hoang, có núi nhỏ, trên sườn núi là một tòa biệt thự cũ nát.

Triển Chiêu sờ cằm, “Ừm… Một nơi rất thích hợp để quay phim kinh dị!”

Xe của Mã Hán bọn họ cũng dừng lại gần đó, tất cả mọi người cùng hướng mắt về căn biệt thự giữa nơi hoang vu vắng lặng, ai cũng cảm thấy âm u lạnh lẽo.

Triệu Hổ nắm chặt tay lái, “Chỗ nào vậy trời! Sống ở đây không phải kẻ cuồng sát cưa xích thì cũng là ông chủ quán trọ lột da người, còn đi thăm nhà ma nửa đêm nửa hôm nữa, dạo này làm cảnh sát sao toàn cho chơi trò kích thích vậy!”

Hết chương 14.

 Editor: Dạo này bị bệnh buồn ngủ triền miên 😥 Hai ngày hơn mới làm xong 😥

Leave a comment