4

Chương 11 :Thất hồn nhân ngẫu

Thấy ma vương bệ hạ ôm Paul Ruffram cả người đầy máu ra khỏi thiên lao,Tuấn Đạt giật mình há to miệng:” Chuyện này…… ngài ấy tại sao lại biến thành như vậy?” Thấy vẻ mặt ma vương âm trầm như  băng sơn vạn năm hàn khí đều tụ tập ở trên gương mặt tuấn mỹ kia. Tuấn Đạt run rẩy nói:” Thần đi gọi ngự y lại đây……”

” Không cần ! Đi chuẩn bị chén thuốc!” Ma vương quát một tiếng.

Tuấn Đạt lắp bắp nói:” Nhưng mà…… muốn chữa khỏi ngài ấy cần tiêu hao rất nhiều ma lực nha…… Chỉ bằng lực một mình bệ hạ……” Ma vương cũng không để ý tới hắn,chẳng qua đi nhanh về phía trước,đảo mắt liền đến tẩm cung, cửa lớn vang lên một tiếng nổ thật lớn, đem thí Tuấn Đạt đang đi theo nhốt tại ngoài cửa.

Ở trong thiên lao, bởi vì Paul Rad trước khi biến mất bảo hắn phải chăm sóc Paul Ruffram. Hiện tại ma vương một lòng đặt ở thân thể đầy máu kia.Thật cẩn thận đặt Paul Ruffram lên giường, hai tay run rẩy lấy quần áo trùm lên người Paul Ruffram ra. Khắp cả người đều là vết thương,giống như một đao đâm vào trong lòng hắn.

” Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cứ như vậy chết đi !” Ma vương cẩn thận nâng ngón tay Paul Ruffram lên rút ngân châm ra, tuy rằng Paul Ruffram mất đi ý thức, nhưng ma vương vẫn phảng phất thấy được dáng vẻ lúc hắn chịu cực hình đau khổ đến cở nào, đau lòng đưa mười ngón tay của hắn ngậm vào trong miệng, dùng ma lực mút vào để cho miệng vết thương khép lại.Miếng thủy tinh trên người cũng được ma vương cẩn thận lấy ra, dùng ma lực cẩn thận chữa khỏi .

” Bảo bối, nhanh khỏe nha……” Ma vương đưa tay đặt lên ngực Paul Ruffram, tập trung tinh lực đưa thần lực vào người hắn. Đợi cho gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của hắn rốt cục có chút huyết sắc, mạch đập mỏng manh cũng đập lại , ma vương mới dài thở ra một hơi,rồi ôm người đang hôn mê kia đi về phía bể tắm.

” Bệ hạ…… Chén thuốc nấu tốt lắm.” Tuấn Đạt ngó dáo dát vào trong.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy ma vương nửa tựa trên ghế, trong ngực là Paul Ruffram,những vết máu đáng sợ trên người đã gần như biến mất không còn,cả người được vây ở trong chăn lông. Tuấn Đạt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi: May là Paul Ruffram không có việc gì, bằng không thiên đô phải sập xuống .

Ma vương chăm chú nhìn người trong ngực, nhẹ nhàng sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng gầy yếu kia,đầu cũng không nâng nói:” Đặt lên đó đi.”

Tuấn Đạt cẩn thận đem nước canh đặt ở mặt bên cạnh bàn sô pha, cong thắt lưng đang muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy giọng ma vương không mang theo độ ấm truyền đến:” Phái ngự y trị liệu cho Paul Rad,giam lỏng lại hắn ở Vị Vương Cung. Thẩm vấn ba cai ngục hành hạ Paul Ruffram, thiến bọn họ,khoét mắt cắt lưỡi, đâm lủng màng tai rồi  sung quân biên cương!” Tuấn Đạt run rẩy một chút, gật đầu đồng ý.

Nghe được tiếng Tuấn Đạt đóng cửa,ma vương cúi đầu khẽ hôn lên môi Paul Ruffram một cái:”Bảo bối, tỉnh lại uống thuốc đi.” Một lực chữa khỏi vết thương liền từ trong miệng ma vương chảy vào trong miệng Paul Ruffram. Paul Ruffram chớp động lông mi nồng đậm như  sò biển,chậm rãi mở mắt kinh ngạc nhìn ma vương.

” Ngoan,hé miệng.” Ma vương cầm lấy một muỗng nước canh đưa đến bên miệng Paul Ruffram. Chẳng qua người trong ngực, ánh mắt mờ mịt không nhúc nhích. Ma vương thở dài:” Ngươi hận ta sao? Trước ngoan ngoãn uống thuốc dưỡng tốt thân thể,sau ta tùy ngươi đánh chửi,được không?” Ma vương liền mở miệng nhỏ nhắn, đem muỗng canh đút vào.Nhưng mà rất nhanh nước canh liền theo khóe miệng Paul Ruffram chảy xuống dưới,hoàn toàn không được chủ nhân nó nuốt xuống.

Ma vương khẽ cau mày:” Ngươi đang lấy thân thể của chính mình giận dỗi với ta sao?” Paul Ruffram vẫn không có chút phản ứng,chẳng qua mở to mắt dại ra. Nhìn ánh mắt mờ mịt kia,ma vương bắt đầu có chút hoảng hốt, hắn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Paul Ruffram:” Paul Ruffram, ngươi làm sao vậy?” Người trong ngực  chỉ  đờ đẫn đùa nghịch người hắn, ma vương sốt ruột hướng về cửa quát:” Truyền ngự y!”

Vu nữ  tinh thông y thật đặt tay lên cổ tay hắn cẩn thận xem mạch tượng mỏng manh kia. Một bên ma vương vô cùng sủng ái vuốt ve hai má mĩ thiếu niên, khẩn trương hỏi :” Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Là trúng tà sao?” Vu nữ không khỏi thầm giật mình,cô sống thượng trăm năm,nhìn ma vương tôn quý lãnh khốc này sinh ra, lớn dần,cho tới bây giờ đều chưa thấy qua hắn quan tâm người nào như vậy.

Vu nữ chậm rãi lật mi mắt Paul Ruffram nói:” Không biết có phải ngài ấy chịu kích thích gì lớn không?” Ma vương sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói:”Chuyện này có ảnh hưởng gì sao?” Vu nữ thở dài:” Ngài ấy làm mất tâm hồn. Hắn đem lòng mình phong lại, tựa như ốc sên bị bên ngoài kích thích liền chui vào trong vỏ.”

Ma vương không biết làm sao nhìn đôi mắt xanh biếc thất thần của Paul Ruffram, vội vàng hỏi:” Làm sao mới có thể làm cho hắn khôi phục thần trí?” Vu nữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu:” Dùng thuốc không thể cứu chửa. Mặc dù dùng ma lực chửa khỏi cũng không được,chỉ có thể dựa vào chính hắn. Có lẽ bị kích thích thêm lần nửa biết đâu khôi phục được cũng không chừng.”

Ma vương cắn chặt răng, trầm mặc hồi lâu, rốt cục mỏi mệt phất phất tay bảo mọi người trong phòng đi ra ngoài. Hắn hao tổn tinh thần vuốt mái tóc vàng mềm mại Paul Ruffram,lưu luyến hôn lên đôi mắt to xinh đẹp vô thần kia thật lâu thật lâu. Hắn cầm lấy một muỗng thuốc,đưa vào trong miệng mình,cúi đầu, miệng đối miệng đưa nước thuốc vào sâu trong  miệng Paul Ruffram:” Tiểu tử kia, ngươi dùng phương thức này trừng phạt ta sao? Đừng giày vò ta lâu lắm . Ngươi phải nhanh tỉnh táo lại……”

Đảo mắt cái nhiều ngày trôi qua, tình trạng của  Paul Ruffram một chút cũng không chuyển biến tốt.Ngoại trừ ngủ thì chính là trợn tròn mắt nằm ở trên giường không nhúc nhích,giống như một búp bê vải không có sinh mệnh để người đùa nghịch. Mỗi lần ma vương ôm hắn đến trong bồn tắm,đều cố  ý thông qua thân thể hắn làm cho hắn bị ” kích thích ” để nhanh khôi phục thần trí. Mỗi lần Paul Ruffram đều là mặt đỏ tai hồng,la hét liên tục, đáng tiếc ma vương còn chưa có kịp thi triển yêu thương hắn,đứa bé suy yếu kia bởi vì cao trào mà nửa đường ngất đi.

Ma vương bất đắc dĩ nhìn Paul Ruffram toàn thân ửng đỏ,bởi vì bể nước nóng và tình cảm mãnh liệt mà thản nhiên phiếm màu đỏ hoa hồng. Hắn nuốt nuốt nước miếng,cẩn thận giải khai nơ con bướm trói buộc ở hạ thể Paul Ruffram,đem vật cứng nhỏ kia bởi vì đùa giỡn nhưng không được phát tiết run rẩy nhét vào trong miệng, mút vào đến khi phun ra mật nước,rồi mới đem tinh dịch liếm thực sạch sẽ, lưu luyến đem bảo bối trong miệng bỏ ra. Hắn hít thở dài,cúi đầu nhìn xem dục vọng chính mình sưng to, thủy chung không đành lòng cưỡng bức thân thể nhỏ nhắn suy yếu kia. Hắn lầm bầm lầu bầu nói:” Không có biện pháp, đành phải dùng nước lạnh tắm giải quyết .”

Từ trong ao nước lạnh đi ra, ma vương phát hiện mỹ nhân trên giường ngủ đã mở mắt,sững sờ nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Hắn ngồi vào bên giường, ôm búp bê kia lên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không có biểu tình kia.Vừa rồi lúc hắn đùa giỡn trên gương mặt cứng ngắc này đầy tình dục, đáng tiếc kia chính là phản ứng bản năng, cặp mắt xinh đẹp kia vẫn mờ mịt vô thần như vậy.

” Đứa bé không nghe lời này,còn muốn trốn đến khi nào?” Ma vương cầm lấy thìa bạc,lại một lần nữa đem nước canh đưa vào trong miệng Paul Ruffram. Vô ích , nước theo khóe miệng róc rách chảy ra.

” Đã qua mấy ngày,chẳng qua chỉ uống canh ngươi cũng không chịu sao?” Ma vương buồn bực đẩy miệng Paul Ruffram ra, không khỏi hỏi nửa đem bát canh ma lực đổ vào miệng hắn.

Paul Ruffram bị nước canh đột nhiên quán nhập bị nghẹn một trận ho khan,đem tất cả đồ trong bụng ói ra.Chính mình thật vất vả miệng đối miệng mới mới đút được hắn một ít thức ăn thế nhưng toàn bộ bị phun ra. Ma vương nhất thời mất tính nhẫn nại đem bát canh ném mạnh xuống đất,cho Paul Ruffram một cái tát:” Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào mới bằng lòng tỉnh lại?!”

Paul Ruffram đáng thương thân thể suy yếu tựa như lá khô trong gió, bị ma vương không biết nặng nhẹ cho một cái tát,cũng không hiểu tránh né,lập tức bị quay cuồng ngã xuống giường. Đầu sinh đập vào nền nhà máu trên trán liền xông ra.

Ma vương tâm phiền ý loạn cũng không quản hắn, đẩy cửa đi ra ngoài: Ta thương hắn sủng hắn, mấy ngày này ôm hắn sợ hắn té,dùng miệng đút hắn ăn cơm, tắm rửa cho hắn, hầu hạ hắn đại tiểu tiện.Ta thân là ma vương,chưa từng giống hạ nhân hầu hạ người khác, hắn là người đầu gỗ không biết chút nào cảm kích.

Là ai biến hắn thành cái xác không hồn?! Ta nhất định phải làm thịt hắn!Gió thu trên hành lang lạnh lùng thổi tới trên người ma vương, lửa giận kia dường như cũng thanh tỉnh không ít: Paul Ruffram biến thành như vậy phải do hắn chịu trách nhiệm lớn nhất. Đưa hắn đến thiên lao để cai ngục nơi đó tra tấn hắn, không phải là là chính mình sao? So với hắn chịu khổ, chính mình còn làm cái gì nha? Nghĩ đến đây ma vương lại cảm thấy áy náy, hắn nhanh quay đầu lại,chạy về phía phòng ngủ của mình.

Đẩy cửa phòng ra, Paul Ruffram vẫn thẳng tắp nghiêng người nằm trên mặt đất,máu tươi trên trán vẫn còn chảy ra, khóe miệng cũng lưu lại một ít vết máu. Tuy rằng mất tâm trí, đau đớn vẫn có cảm giác .Trong đôi mắt màu xanh biếc vô thần kia, nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Cũng không bởi vì thương tâm, mà là bởi vì thân thể đau đớn phản ứng theo bản năng.

Thân thể vốn đã yếu ớt không chịu nổi thế nhưng còn bị chính mình đánh đến có vết thương.Máu đỏ tươi, lệ trong suốt giống như lưu trong ngực hắn. Ma vương nhìn thấy lòng đau như cắt,chạy nhanh về phía trước ôm bé con kia vào trong ngực, nhanh chóng dùng ma lực chữa khỏi vết thương trên trán. Hắn thương tâm ôm chặt Paul Ruffram vào trong ngực, liếm đi nước mắt tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, run giọng thì thào nói:” Xin lỗi. Bảo bối, xin lỗi……”

Chương 12:Sợ hãi sống lại

 

Sáng sớm hôm nay, ánh nắng ấm áp chiếu vào trong vườn hoa hồng, ma vương ôm Paul Ruffram ngồi ở trên ghế. Hắn kiên nhẫn đưa chén thuốc lớn đút vào trong miệng Paul Ruffram, cầm khăn lụa lau đi nước canh dính ở khóe miệng,cúi đầu nhẹ nhàng cọ môi lên đôi môi trơn mịn kia:”Bảo bối,còn muốn ngủ bao lâu? Chỉ là nếu cứ u ống nước canh này ngươi chống đỡ không được bao lâu sẽ hư thoát mà chết . Ngươi muốn chết đi như vậy sao?”

Ma vương cười nhéo hai má trơn mịn một cái, ngón tay lưu luyến dao động quanh xương quai xanh khiêu gợi của Paul Ruffram:” Không thể. Ta sẽ không cho ngươi cô độc đến chết như vậy.” Hắn đẩy mái tóc vàng của Paul Ruffram ra hôn lên trán một cái. Ánh nắng sáng sớm,trong hoàn cảnh tràn đầy mùi hoa,chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của hai người giống như thần tiên dịu dàng vàng ấm áp,thẳng đến người hầu bên người ma vương đến.Đáng tiếc cảnh này không có kéo dài bao lâu,trước một khắc nam tử áo đen liền mang lai lịch người nào đó đến,trong ánh mắt tất cả đều là uy nghiêm:” Tuấn Đạt,đưa Paul Rad vào thiên lao đi. Trừng phạt hắn.” dứt lời, ma vương liền ôm lấy Paul Ruffram ra khỏi phòng.

Trong thiên lao âm u,Paul Rad bị treo lên kệ hình. Loại không khí bị đè nén này làm cho ma vương hồi tưởng ngày đó Paul Ruffram bị tra tấn, không khỏi cả người không thoải mái. Hắn ôm Paul Ruffram lạnh lùng nhìn Paul Rad bị treo trên đó.

Bị quang cầu ma vương đánh trúng,Paul Rad được phần đông ngự y trong Huyết Mệnh Thành trị, đã gần hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Hắn không biết ma tại sao không giết hắn,còn sai người chữa thương cho hắn,ăn ngon rồi đưa hắn giam lỏng.Thẳng đến hôm nay trong thiên lao âm u nhìn thấy ma vương ôm ấp Paul Ruffram,hắn tựa hồ có điểm hiểu được nguyên nhân, ma quỷ kia là muốn ở trước mặt Paul Ruffram từ từ tra tấn hắn.

Paul Rad nhìn ma vương kêu ngạo không ai bì nổi,còn có em trai mình ở trong ngực hắn thân thể trần trụi được bao quanh một cái chăn lông,cắn răng nói:”Ngươi đã làm gì Paul Ruffram? Chuyện ăn cắp công văn hắn hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ lần trước tra tấn hắn còn chưa đủ sao?”

” Ta làm thế nào? Ta chỉ là muốn hảo hảo yêu hắn mà thôi!” Ma vương liếc mắt nhìn Paul Rad,đem ánh mắt chuyển tới búp bê trong ngực. Tay hắn dịu dàng vuốt khuôn mặt tái nhợt của Paul Ruffram.

” Ngươi cũng xứng nói yêu sao?! Ta giờ đang ở trong tay ngươi, mặc cho ngươi xử trí,chỉ cần ngươi có thể buông tha Paul Ruffram.” Paul Rad tận lực khống chế lý trí của mình, mặt không chút thay đổi.

Ma vương cũng không để ý tới hắn chẳng qua chỉ nhìn cặp mắt vô hồn trong mắt Paul Ruffram,một hồi lâu mới cúi đầu gặm cắn cần cổ xinh đẹp tuyết trắng kia, tay cũng không quy củ đưa vào trong chăn lông,đùa nghịch chiếc vòng nhõ giữa vú.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Paul Ruffram rất nhanh ửng đỏ ,cái miệng nhỏ khẽ mở ra, hơi thở không yên phát ra nhỏ vụn tiếng rên rỉ. Ma vương hài lòng ngẩng đầu lên, nhìn trên cổ Paul Ruffram vừa mới in lên dấu hôn ngân, đưa tay xuống dao động bắt tiểu ngọc hành dưới chăn lông,lúc lên lúc xuống vỗ về chơi đùa .

“Dừng tay! Dừng tay! Sắc ma này!” Paul Rad buồn bực ý đồ thoát khỏi khóa sắt trên tay, đáng tiếc chỉ tạo ra tiếng vang “Rầm”.

Ma vương hôn lên cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm Paul Ruffram, đem đầu lưỡi đưa vào dây dưa trong đó, thậm chí phát ra tiếng vang chậc chậc, một hồi lâu mới lưu luyến hút chất ngọt ngào kia:” Ngươi không thấy Paul Ruffram rất thích ta yêu hắn sao?” Hắn tăng nhanh động tác trong tay thẳng đến tiểu mẫn cảm kia phát ra một tiếng thét chói tai,vui vẻ phóng thích trong tay hắn. Ma vương hài lòng nhìn ánh mắt thất thần kia tràn ngập sương mù làm người ta yêu mến, hắn vươn bàn tay dính đầy tinh dịch của Paul Ruffram đưa tới bên miệng cẩn thận liếm :” Hương vị Paul Ruffram,lúc nào ăn cũng ngon như vậy.”

Không để ý Paul Rad chửi ầm lên ” biến thái “, ma vương hôn lên lông mi nồng đậm của Paul Ruffram,mỉm cười nói:” Bảo bối, không ngủ nha. Ta cho ngươi xem kịch vui.” Hắn một lần nữa điều chỉnh tư thế, đem chăn lông trên người Paul Ruffram kéo xuống,quay đầu búp bê lại để cho ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Paul Rad.

” Paul Ruffram !” Paul Rad lần này thấy rõ khuôn mặt của Paul Ruffram, vốn kinh ngạc Paul Ruffram vì sao im lặng thuận theo, hiện tại mới phát hiện em trai hắn thần sắc như có vấn đề, hắn sốt ruột quát to :” Paul Ruffram! Em làm sao vậy!”

” Không cần kêu.Để cho ta xem anh em các người tình cảm sâu đậm ra sao đi!” Ma vương cắn lổ tai Paul Ruffram, đầu lưỡi nghịch ngợm ở trong tai hắn:” Paul Ruffram,nhanh tỉnh lại. Nếu không muốn anh trai ngươi chịu khổ thì tỉnh lại cho ta!” Hắn ngẩng đầu thì thầm,cai ngục đứng ở bên cạnh liền ngầm hiểu cằm roi da lên quất vào người Paul Rad,” Bốp ” roi vụt mạnh vào người.

Roi đánh vào da thịt phát ra tiếng vang thật lớn nháy mắt mỗ Paul Ruffram cũng chấn động toàn thân,giống như roi kia là đánh vào trên người hắn.Cai ngục lại dành dụm khí lực,tựa hồ nghĩ muốn ở trước mặt ma vương biểu diễn sức mạnh của mình,” bốp ” roi thứ hai đã đem quần áo phía sau lưng Paul Rad hoàn toàn xé rách, toàn bộ roi da đều dính máu tươi. Paul Rad cắn răng yên lặng chịu đựng .

Rất nhanh,vài roi liền làm lưng Paul Rad nở hoa.Tiếng vang bốp bốp quanh quẩn ở trong phòng giam. Ma vương nhìn người bé nhỏ trong ngực,nắm chặt tay, run rẩy không ngừng,trong mắt cũng tràn ngập hơi nước. Hắn biết rõ Paul Ruffram đau khi nhìn anh trai mình bị quất, nhưng nghĩ đến bảo bối của mình,hắn quyết định dùng phương pháp này đả kích hắn, trong lòng không khỏi khó chịu: Ta yêu thương ngươi như thế nào ngươi cũng không chịu tỉnh lại. Rốt cuộc vẫn là anh trai quan trọng hơn. Hắn ở bên tai Paul Ruffram dùng giọng nguyền rủa nhắc lại:” Nhanh tỉnh lại, bảo bối. Ngươi muốn anh trai mình chịu khổ sao? Nếu ngươi không tỉnh ta đánh hắn đến chết mới thôi!”

Lần vút roi thứ mười chuẩn bị hạ xuống, nước mắt rốt cục theo hốc mắt Paul Ruffram mãnh liệt tràn ra, hắn run rẩy từ trong cổ họng phát ra giọng nói mơ hồ không rõ:” Không…… Không được……”

Ma vương vui sướng ôm chặt Paul Ruffram ,nâng mặt hắn nhìn về phía mình, thấy đôi mắt to nước mắt lưng tròng kia, chớp động bi thương cầu xin:” Thật tốt quá. Bảo bối, ngươi rốt cục đã tỉnh.” Ma vương phất tay, cai ngục liền ngưng lại hành hình với Paul Rad.

Ma vương khẩn cấp ôm lấy Paul Ruffram, bước nhanh ra khỏi nơi u ám này. Paul Ruffram bị ôm vào trong ngực,giãy không được chỉ có thể đem đầu tựa vào trên vai ma vương, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Paul Rad, miệng ậm ờ kêu:” Anh,anh hai……”

Paul Rad nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn rơi lệ đầy mặt của Paul Ruffram, nghe được hắn si ngốc hô tên chính mình hắn thấy đau lòng,so với roi vút trên lưng càng đau hơn.Chỉ là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Paul Ruffram bị người đó ôm vào trong ngực đi xa, hắn hướng về phía bóng dáng ma vương, cúi đầu nhắc lại :” không được thương tổn hắn nửa ……”

” Không được nhốt anh hai trong thiên lao…… Bệ hạ…… xin ngươi……” Dọc theo đường đi từ thiên lao đến tẩm cung, Paul Ruffram cầm lấy áo ma vương không ngừng nhắc đi nhắc lại .

Vốn là tượng gỗ giờ có thể khôi phục thần trí là chuyện vui cỡ nào. Nhưng nhìn Paul Ruffram khóc không thành tiếng cầu xin,làm cho ma vương không khỏi tâm phiền ý loạn. Hắn có chút giận dỗi ném Paul Ruffram lên ghế nằm , tức giận nói:” Anh hai,anh hai! Trong lòng ngươi chỉ có Paul Rad  sao?!”

Paul Ruffram không quan tâm chăn lông quấn trên người,nửa người trần trụi nhích lại gần, gắt gao giữ chặt vạt áo ma vương, nước mắt lưng tròng cầu xin :” Xin ngươi…… Anh hai vì ta mới phạm tội……”

Ma vương không kiên nhẫn nói:” Huynh đệ tình thâm lắm. Vậy ngươi phải làm cái gì nha?” Hắn nhìn trên bàn trà có món súp nóng mà hắn đã sớm sai người chuẩn bị,đang định đem tiểu tử mấy ngài kia không chịu ăn giờ ăn thật no. Không ngờ Paul Ruffram nghe xong lời hắn nói, sửng sốt một chút rồi hé bàn tay nhỏ bé, run rẩy cỡi quần ma vương. Ma vương bị hành động của hắn làm hoảng sợ, không giải thích nổi hỏi

Nói:” Ngươi làm gì?”

Paul Ruffram cắn môi, run giọng nói:” vì anh hai,ta cái gì cũng nguyện ý……” Không kịp phản ứng,ma vương liền cảm giác được bảo bối giữa hai chân mình bị một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng cầm lấy,rồi đưa vào khoang miệng ướt át ấm áp. Hắn lúc này mới hiểu được: Chẳng lẽ ta ở trong lòng ngươi chỉ là người có tính ngược đãi cuồng sao? Thấy Paul Ruffram cử động không khỏi làm cho hắn nhớ tới tiểu tử đáng thương này bị nhục nhã trong thiên lao. Hắn nửa tức giận nửa đau lòng đẩy thân thể nhỏ nhắn kia ra quát:” Ngươi khi nào thì trở nên thấp hèn như thế?!”

Paul Ruffram ngã ngồi ở trên sàn,ngơ ngác lặp lại lời mê vương nói:” Thấp hèn……” Hắn nhớ tới những thứ xấu xí của các cai ngục kia,từng ở trong khoang miệng mình tàn sát bừa bãi, không khỏi bịt kín miệng: Nếu bị ma vương biết hắn bị người ta đùa bỡn như vậy, không biết hắn sẽ tức giận thành dáng vẻ gì. Hắn là người dơ làm sao có thể chạm vào hắn? Hắn kéo chăn lông lên che  lại người,run rẩy chuyển đến trong góc,hai tay ôm đầu gối run rẩy .

Ma vương hít sâu một hơi áp chế dục hỏa trong lòng bị Paul Ruffram trêu chọc,lúc sửa sang lại quần áo mới phát hiện vật nhỏ đáng thương kia lui tới trong góc tường  giống như tiểu cẩu bị chủ nhân vứt bỏ. Trong lòng hắn nhất thời trở nên dịu dàng,đau lòng đi đến ôm Paul Ruffram lên, nhẹ vuốt đầu hắn nói:” Đồ ngốc, lại đây ăn cơm thật tốt ta liền tha cho Paul Rad.”

Paul Ruffram ngây ngốc nhìn ma vương,không hiểu hắn vì sao bỗng nhiên trở nên dịu dàng. Thẳng đến ma vương cầm lên một thìa bạc,múc một muỗng cháo đưa đến trong miệng hắn” Hé miệng ra,bảo bối.” Paul Ruffram mờ mịt nhìn ma vương,nghe lời mở miệng ra,đem thìa cháo ngậm vào trong miệng.

Sau một lúc lâu cũng không thấy hắn nhai. Ma vương hơi nhíu mày:” Không ăn sao?” lúc này Paul Ruffram mới phục hồi tinh thần, sợ hãi nhìn ma vương nhăn lại mày, ra sức nhấm nuốt thực vật trong miệng. Chẳng qua hắn một chút cũng không cảm thấy đói, ngược lại cảm thấy cháo trong miệng thật ghê tởm.Nhưng mà hắn không dám nói ra cảm thụ trong lòng, sợ ma vương tức giận sẽ làm khó Paul Rad, chỉ có yên lặng ám chỉ chính mình: Ăn đi,ăn đi, anh trai sẽ không chịu khổ .Lúc ma vương nhìn soi mói, hắn miễn cưỡng nuốt cháo trong miệng xuống.

Ma vương hài lòng nhìn Paul Ruffram chịu ăn, lại đưa lên một muỗng cháo khác:”Ngoan, ăn nhiều  một chút. Rất nhanh có thể khỏe mạnh hồng hài như lúc trước.” Paul Ruffram không dám mở miệng cãi lại, chậm rãi nuốt, chỉ cảm thấy trong bụng càng ngày càng buồn nôn. Cháo thật khó khăn trượt xuống thực quản, làm cho hắn không thể tránh khỏi nhớ tới mình bị nhục nhã ở nhà giam.Lúc muỗng thứ ba đưa vào miệng, Paul Ruffram chỉ cảm thấy yết hầu buồn nôn,rốt cục chịu được không được đem mấy muỗng cháo mới ăn ói ra hết .

Ma vương giật mình nhìn Paul Ruffram, vốn tưởng rằng hắn nhiều ngày không có ăn cơm nhất định là ăn uống tốt , ai biết tiểu tử kia lại đem tất cả thức ăn trong bụng ói ra sạch sẽ. Paul Ruffram nhìn ma vương âm tình bất định, vội vàng cúi người xuống,đưa tay lấy thứ mình vừa nôn ra định đưa vào trong miệng.

Ma vương nhanh tay lẹ mắt bắt lấy bàn tay nhỏ bé, quát:” Ngươi muốn làm gì?!”

Paul Ruffram vẻ mặt cầu xin nói:” Xin lỗi…… Ta sẽ ăn cơm ……”

Ma vương tức giận kéo tay Paul Ruffram ra:” Thứ nôn ra còn có thể ăn sao?!”

Paul Ruffram vội vàng đoạt lấy cái chén trong tay ma vương ôm vào trong ngực,run rẩy cầm lấy thìa bạc, múc một muỗng cháo cố gắng đưa vào trong miệng rồi lại cảm thấy thật sự ghê tởm,lại sợ nhịn không được ói ra làm ma vương tức giận. Tay cầm chén cháo đầy run rẩy không ngừng trong không trung.Chớp mắt một cái nước mắt như hạt đậu rơi vào trong chén.

Bảo hắn ăn cơm làm bắt hắn chịu cực hình. Ma vương rốt cục nhìn không được,hắn thở dài một hơi lấy cái chén trong tay Paul Ruffram lại để sang một bên. Dùng cơm khăn lau sạch sẽ vết cháo dính trên mặt.Đem thân thể vẫn đang run rẩy kích động ôm vào trong ngực, trấn an nói:” Được rồi,được rồi. Chúng ta trước không ăn cơm .”

Paul Ruffram níu lấy quần áo ma vương, từ trong ngực ma vương ngẩng đầu lên, đôi mắt – trông mong khóc nức nở :” Nhưng mà…… anh hai……” Ma vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không khỏi phân trần đem ôm đầu tiểu tử kia dựa vào trong ngực,nhìn ngoài cửa hô:” Tuấn Đạt, đưa Paul Rad vào trong cung dưỡng thương,sau đó sai người chăm sóc hắn.”

Nghe được một tiếng đáp ứng ngoài cửa, Paul Ruffram lúc này mới yên lòng, hắn ngoan ngoãn nằm ở trong vòng tay ma vương, nhẹ nhàng nói:” Cám ơn bệ hạ……”

Chương 13:Món đồ chơi bị vứt bỏ

Ma vương ôm Paul Ruffram nhẹ nhàng đặt lên giường, thân thể trắng noãn bóng loáng kia có vài vết ửng đỏ làm cho người ta nhịn không được muốn hảo hảo yêu thương. Chỉ là nghĩ đến thân thể hắn vẫn đang suy yếu, tinh thần lại không ổn định, ma vương đành phải nuốt nước miếng,cố gắng khống chế dục vọng đang xuốn xâm chiếm thân thể nhỏ nhắn kia. Hắn kéo tấm chăn mềm mại cẩn thận trùm lên thân thể Paul Ruffram,ôm hắn vào trong ngực,nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng bóng loáng giống như khi còn bé mẫu thân dụ hắn ngủ.

Thân thể nhỏ nhắn trong ngực loay hoay,chỉ chốc lát sau liền không nhúc nhích hô hấp đều đều ngủ đi. Ma vương cũng nhắm mắt lại,trong lòng lại nghĩ nguyên nhân Paul Ruffram không chịu ăn cơm. Không biết như thế lại nghĩ đến cảnh Paul Ruffram bị ngược đãi, mơ hồ cảm thấy  bất an.

Bỗng nhiên tiểu miêu vốn nghe lời ngủ trong ngực mình lại không yên ổn giật giật. Hắn nhìn ma vương nhắm chặt hai mắt,nghĩ đến người kêu ngạo không ai bì nổi kia đã ngủ. Khuôn mặt liền ưu thương sờ lên gương mặt tuấn mỹ của ma vương: Nếu bị hắn biết ta bị nhục nhã , hắn còn có thể ôm ta như vậy sao? Hắn nhất định sẽ giận dữ lôi đình mắng ta dâm đãng thấp hèn. Nếu như có một ngày bị hắn phỉ nhổ vứt bỏ, không bằng hiện tại tham luyến vòng tay ấm áp của hắn có thể sống vui hơn một chút sao. Hắn lặng lẽ hoạt động thân thể tránh khỏi lòng ngực người nọ,nhích đến bên giường ôm gối cố gắng ngủ.

Đợi cho thân thể nhỏ nhắn kia an tĩnh lại, ma vương mới chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy tiểu tử kia cuộn thành một đoàn lui ở bên cạnh góc giường, chỉ cảm thấy một trận đau lòng: Paul Ruffram,ngươi vẫn hận ta như vậy sao? Ngủ chung với ta rất thống khổ sao? Nghe theo lời ta chỉ là vì Paul Rad sao.

Ma vương lẳng lặng nhìn chăm chú vào gương mặt khi ngủ của Paul Ruffram : Bảo bối quật cường này,ta có phải chưa bao giờ có được tình yêu của ngươi? Nếu không phải là ta, hắn sẽ không bị gia tộc vứt bỏ, lại càng không bị nhốt vào thiên lao hơn nửa bị người thấp hèn đùa bỡn. Ta nghĩ đến một ngày nào đó ngươi cũng có thể  biết tâm ý của ta, chẳng qua chúng ta bây giờ giống như càng cách càng xa. Nếu ta buông tay,bảo bối ngươi có thể sẽ sống vui vẻ hơn  chút nào không?

Bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia giống như mơ thấy chuyện đáng sợ gì,mày hơi hơi nhíu lại,hai tay gắt gao nắm lấy chăn bông, miệng lẩm bẩm :” Không được…… Không được……” Ma vương do dự một chút rồi ôm thân thể nhỏ nhắn kia vào trong ngực,vuốt ve đầu hắn,hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn đang thở dốc:” Bảo bối, đừng sợ. Đừng sợ, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi.” Paul Ruffram tựa hồ ở trong mộng cảm nhận được hắn trấn an,dần dần im lặng lại, cọ cọ trong ngực hắn thì thào nói mớ:” Không được bỏ lại một mình ta……” Ma vương trong lòng chua xót đáp ứng :” Chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi……”

Lúc Paul Ruffram tỉnh lại phát hiện ma vương đứng trầm tư ở bên cạnh cửa sổ. Ánh sáng ấm áp chiếu vào trên khuôn mặt anh tuấn, mày nhíu lại như có đều suy nghĩ, Paul Ruffram nhìn thấy động tâm: Hắn tựa như năm đó cao quý không thể tới gần.Có lẽ nghe được hắn nói yêu ta đã thỏa mãn lớn nhất đời này. Cho dù hắn ta chỉ là nhất thời tùy tính. Loại người lạnh lùng như hắn có ai dám hy vọng xa vời được đến hắn vĩnh viễn sủng ái?

Cảm nhận được Paul Ruffram si ngốc đưa mắt nhìn mình,ma vương quay đầu lại thì phát hiện tiểu tử kia đã nhanh chóng đem khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển sang một bên nhìn trần nhà ngẩn người. Ma vương ngồi xuống bên giường,hai người trầm mặc hồi lâu,mới hạ quyết tâm nói:” Paul Ruffram,ta muốn ra khởi thành tuần tra một đoạn thời gian. Ngươi ở tại chỗ này hảo hảo dưỡng bệnh. Thân thể khỏe hơn một chút liền cùng Paul Rad về nhà đi.”

Thấy vẻ mặt  Paul Ruffram giật mình, ma vương ra vẻ thoải mái tươi cười:” Kỹ thuận lên giường của ngươi kém như vậy,ta chơi đã thấy chán. Nếu Paul Rad là người quan trọng nhất của ngươi,ta có thể tha các ngươi đi,coi như ban thưởng ngươi lên giường cùng ta lâu như vậy.” Paul Ruffram mỗ rốt cục nghe hiểu được : Hắn rốt cuộc muốn vứt bỏ ta ! Tựa như vứt bỏ một món đồ chơi bị hư. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau nhức,người từng ôm ta luôn miệng nói yêu ta thì ra chính là gặp dịp thì chơi, đợi đến khi hắn thật lòng hùa theo hắn,hắn lại cảm thấy chơi chán. Cũng khó trách hắn, hiện tại thân thể hắn bị tàn phá như thế, làm sao đáng để được sủng ái chứ? Có lẽ trước khi hắn phát hiện ta bị thất thân liền rời đi,đó là kết cục tốt nhất.

Ma vương cũng không biết giờ phút này trong lòng Paul Ruffram đau đớn, thấy hắn hai mắt nhắm nghiền,cắn chặt răng,chính là lúc hắn hưng phấn…, không dám ở trước mặt mình biểu lộ cao hứng. Hắn vươn tay muốn một lần nữa vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhưng tay lại do dự mà đứng ở giữa không trung. Hắn rốt cục đứng lên nói một câu không nghe ra cảm tình gì ” Ngươi có thể ở trong phòng ta dưỡng bệnh, bình phục rồi rời đi.” không quay đầu lại tiêu sái ra phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ đóng lại trong nháy mắt nước mắt của Paul Ruffram rốt cục như vỡ đê mãnh liệt tràn ra, hắn kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt,miệng thì thào nói:” Tạm biệt, bệ hạ,ta sẽ ở thiên đường chúc phúc ngươi…… Không, có lẽ ta sẽ xuống địa ngục…….”

Chạng vạng thời gian,cánh cửa hòng ngủ bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Paul Ruffram giật mình: Chẳng lẽ bệ hạ còn chưa có rời cung sao? Hắn đến xem ta? Đôi mắt hắn- trông mong nhìn phía cửa. Một thân ảnh từ trong bong tối đi ra.” Anh…… anh hai?” Paul Ruffram rất khó hình dung tâm tình thời khắc này là thất vọng hay là vui sướng .

Paul Rad bước nhanh đến yêu thương vuốt ve đầu Paul Ruffram :” Tiểu bảo bối, đây là có chuyện gì? Tên ma quỷ kia lại cho anh đến chăm sóc em?”

Paul Ruffram nhẹ nhàng cười:” Mặc kệ như thế nào,anh có thể bình an vô sự là tốt rồi……”

Paul Rad cẩn thận ôm em trai yếu ớt, oán hận nói:” Em tại sao lại gầy đến dạng này,trong hoàng cung chẳng lẽ không cho em ăn cơm sao?” Hắn đem món canh nóng đặt ở đầu giường, ôm Paul Ruffram lên để cho hắn nửa ngồi ở trong ngực mình:” Đến đây, ăn nhiều một chút.Chờ đến em có thể cưỡi ngựa,chúng ta sẽ trở về nhà. Vĩnh viễn rời đi nơi chán ghét này.”

Paul Ruffram ảm đạm lắc lắc đầu:” Về nhà? Đại ca sẽ tức giận. Em làm gia tộc phải xấu hổ. Anh hai thấy đó? Em ở nhà lao bị người ta……” Ngừng lại một chút, mới khổ sở nói:” Trở về không được, rốt cuộc trở về không được……”

Paul Rad ôm chặt thân thể gầy yếu vào trong ngực,nghẹn ngào trấn an :” Ở trong mắt anh tiểu bảo bối vĩnh viễn em trai thuần khiết cao quý nhất. Nếu em không muốn về nhà,anh đưa em đến một nơi xinh đẹp mai danh ẩn tích, đơn giản khoái hoạt sống hết đời……”

Paul Ruffram ở trong ngực Paul Rad suy yếu nói:”Em nơi nào cũng không muốn đi.Anh,em muốn…… em muốn chết.Nếu phải chết em muốn chết ở chỗ này……”

Paul Rad giật mình cắt đứt lời Paul Ruffram :”Em đang nói bậy bạ gì đó? Em chẳng qua thân thể suy yếu mà thôi, hảo hảo điều dưỡng liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Đến đây, không được nói những lời như vậy,trước ăn cơm đi.” Nói xong liền dùng thìa bạc múc một muỗng canh đưa đến khóe môi Paul Ruffram .

Nhưng mà Paul Ruffram đẩy tay Paul Rad ra:” Anh hai,em ăn không vô……” Paul Rad có điểm buồn bực đem thìa canh nhét vào trong miệng Paul Ruffram:”Không nên giống đứa bé muốn anh hai dụ em ăn cơm. Thật sự là đứa bé thích làm nũng.”

Paul Ruffram cau mày đem canh trong miệng nuốt xuống nhưng lại lập tức nôn ra. Paul Rad hoảng sợ vỗ nhẹ lưng Paul Ruffram:” Em làm sao vậy?” Paul Ruffram vẫn nôn  không ngừng, cuối cùng nôn ra một ngụm máu tươi.

Paul Rad kích động nhìn cửa gào thét:” Người đâu? Mau gọi ngự y!”

Paul Ruffram vô lực kéo áo Paul Rad, lắc lắc đầu:” Không cần phiền thầy thuốc . Em biết mình ra sao. Anh hai,tim em đã chết……”

Paul Rad luống cuống tay chân cầm lấy khăn ăn,lau đi máu tươi dính bên khóe miệng  Paul Ruffram đau lòng nói:” Làm sao đây.”

Paul Ruffram lẳng lặng nằm trên giường,hai mắt nhìn trần nhà,thanh âm mỏng manh lại vô cùng rõ ràng:” Là thật, anh hai……. Có lẽ nói như vậy anh cũng sẽ khinh thường em, nhưng mà em thật sự yêu hắn…… Nếu phải chế tem hy vọng có thể chết ở trên giường hắn……”

” Cái gì?” Paul Rad bất khả tư nghị nhìn em trai nằm trên giường,” Em yêu hắn? Nhưng hắn là bạo quân?”

Paul Ruffram khẽ gật gật đầu:”Đúng. Thật lâu thật lâu trước kia đã yêu hắn. Anh còn nhớ năm mẫu thân chết không? Trời rất lạnh, em núp ở hồ băng Thánh Ca Lệ khóc, không cẩn thận rơi vào trong nước. Là hắn đã cứu em. Hắn giống như thiên sứ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em, hắn ôm em rất ấm áp.Bắt đầu từ khi đó em chỉ biết,em yêu hắn .”Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Paul Ruffram nở nụ cười hạnh phúc , ánh mắt mê mang kia giống như xuyên qua thời không về tới thời điểm lần đầu gặp ma vương.

” Lúc tới Huyết Mệnh Thành em kích động cỡ nào a. Rốt cục có thể nhìn thấy người nhớ nhiều năm,mà không thể chạm vào ma vương bệ hạ.Nhưng khi gặp hắn lại muốn em làm nô bộc ấm giường, dùng đủ cách làm nhục em,em cho rằng mình sẽ hận hắn .Nhưng mà  chỉ cần hắn đụng vào em,em liền không thể ức chế khoái cảm. Em chán ghét chính mình như vậy.” Nước mắt chậm rãi chảy ra, hắn như cũ mắt không chớp nhìn trần nhà như là ở đang nói chuyện với Paul Rad hoặc như là đang lẩm bẩm.

” Thẳng đến ngày nào đó,hắn nói yêu em. Những ngày sau hắn luôn dịu dàng,chúng ta tựa như thật lòng yêu nhau.Chỉ cần nhìn ánh mắt hắn em cái gì cũng đều nguyện ý..Cho đến…… cuối cùng,em giao trái tim cho hắn, hắn lại không tin tưởng em.” Nước mắt của Paul Ruffram rốt cục tràn ra hốc mắt,” Hiện tại, hắn không cần em ,em đã không còn giá trị để phát tiết.Thật ra em cũng hiểu được, hắn có tham muốn giữ lấy mạnh như vậy, nếu bị hắn biết thân thể của em thật bẩn,cũng sẽ quyết định không gặp mặt em. Như vậy cũng tốt……” Paul Ruffram quay đầu lại, hai mắt sương mù đẫm lệ nhìn Paul Rad nói,” Anh nói xem, nhiều năm về sau,hắn có thể nhớ rõ từng có một người như em không?” Không đợi Paul Rad nói chuyện, hắn lại đem ánh mắt dời về phía trần nhà,” Em nghĩ không thể nào. Ai lại dụng tâm đi nhớ rõ một món đồ chơi bị vứt bỏ nha?”

Nhìn dáng vẻ Paul Ruffram đờ đẫn thì thầm, tim của Paul Rad như bị đao cắt, hắn đau lòng ôm Paul Ruffram vào trong ngực:” Ngốc, em tại sao ngốc như vậy nha. Lại yêu một người không có tim.” Paul Ruffram giãy dụa trong ngực hắn ngửa đầu, hỏi:” Nhưng mà…… Kỳ thật hắn cũng có một chút thương tiếc em? Bằng không cũng sẽ không ân chuẩn chúng ta về nhà. Đúng không……? Anh hai?”

Paul Rad chỉ có thể dùng sức ôm thật chặt thân thể nhỏ nhắn kia, nước mắt không tiếng động rơi trên mặt Paul Ruffram. Paul Ruffram nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Paul Rad:” Anh hai, đừng khóc.Em tuyệt không hối hận đi vào Huyết Mệnh Thành. Có thể gặp hắn là hạnh phúc nhất đời em.”

This entry was posted in x and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment