4

Chương 7

4a39761fh7a1fd001585c

Thần trí hốt hoảng Thần Hằng  mơ màng bỗng dưng nghe có người nói chuyện,hắn chậm rãi mở mắt ra,trong phòng bóng tối bao phủ phát hiện ngoài cửa nơi ánh trăng rọi vào có bóng người di động không rõ là ai, ai ở bên ngoài?

Hắn miễn cưỡng nâng thân hình bị thương mình lên,lảo đảo nhào đến phía trước cửa sổ,chỉ thấy Ninh Đan Hi đứng cách xa hắn mấy bước,phủ một thân áo bào trắng, quỳ gối vẻ mặt nghiêm túc trước người Ninh lão gia,không ngừng dập đầu tạ tội.

” Xin phụ thân tha thứ con không hiểu chuyện,từ đầu đến cuối đều bị tiện nô Thần Hằng dụ dỗ,đến nỗi phạm phải chuyện lớn hổ thẹn với Ninh phủ,sau khi trải qua chuyện này con rốt cuộc đã hiểu ra,cũng quyết tâm phải sửa đổi triệt để,phân rõ giới tuyến với Thần Hằng .”

Thần Hằng toàn thân cứng ngắc,bàn tay cầm khung cửa sổ dùng sức đến trắng bệch,hắn không tin thiếu gia hắn yêu nhất,dùng toàn bộ tánh mạng yêu mà lại ruồng bỏ hắn chẳng những nói với lão gia thừa giận cả hai đã làm sai,còn chỉ trích do y dụ dỗ !

Không! Hắn tin Đan Hi sẽ không nói ra lời như vậy,hắn tuyệt đối không bỏ hắn vào hoàn cảnh này,nhất định không phải Đan Đi,người đó chỉ giả dạng Đan Hi mà thôi.

Mặc dù hắn không muốn tin tưởng,nhưng sự thật tàn khốc không  cho phép hắn lừa mình dối người,khiến hắn lao thẳng đến, trong bóng đêm yên tĩnh Ninh lão gia già nua mà to tiếng nói như con dao sắc bén đâm thấu xương hắn.

“Hi Nhi,lời này thật sao? Con thật đã giác ngộ,nguyện ý cắt đứt quan hệ với tiện nô kia?”

“Đúng vậy phụ thân,lời con nói đều là sự thật,tuyệt không nửa câu giả dối,con nguyện thề cả đời không gặp lại Thần Hằng,từ nay về sau một dao cắt đứt cả đời không qua lại với nhau!” Ninh Đan Hi nói ra lời thề tuyệt tình rõ ràng truyền đến trong tai Thần Hằng.

Giống bị người đâm một đao,Thần Hằng lung lay thân thể sắp ngã chậm rãi theo trên mặt tường trượt xuống mặt đất,vạn tiễn xuyên tâm đau nhức theo bốn phương tám hướng tụ tập lại đây làm hắn đau triệt nội tâm,cảm giác tê liệt,giống như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lục phủ ngủ tạng của hắn,không có gì có thể so với giờ khắc này làm cho hắn cảm thấy sống không bằng chết,cổ họng đột nhiên dâng lên một loại chán nản buồn bực,ào ào một tiếng,hắn phun ra máu tươi tiếp hôn mê bất tỉnh.

Qua không biết bao nhiêu lâu,Thần Hằng chỉ cảm thấy vết thương trải khắp nơi trên người đau đớn khó nhịn,ý thức chìm nổi trong một mảnh đen kịt,lờ mờ thấy từng mảng thuốc mỡ mát mẻ bao trùm lên vết thương,trong nháy mắt biến mất đau đớn,tiếp theo toàn thân ngứa ngáy,hắn muốn đưa tay gãi,hình như lại có bàn tay ấm áp đặt lên tay hắn,làm hắn không có chút sức,đang muốn mở để nhìn,chợt thấy một thứ gì đó khó uống theo trong miệng trôi vào cổ họng,hắn hỗn loạn nuốt xuống, nhưng cảm giác ấm áp trong người đột nhiên tăng cao nói không nên lời thoải mái,dần dần quên đi ngứa ngáy,chỉ chốc lát sâu liền rơi vào giấc ngủ sâu.

Lại qua một lúc lâu,hắn bỗng nhiên cảm thấy có người dùng sức lay động bờ vai của hắn,không ngừng dùng giọng đinh tai nhức óc hét vào lỗ tai hắn.

“Ê! Mau tỉnh lại! Ngươi muốn ngủ tới khi nào?”

Hắn hơi mở mắt ra,trước tiên là thấy một gương mặt mập mạp đang trừng mắt nhìn thẳng vào mình,không khỏi sợ hãi kinh ngạc.

” Ngươi thật biết ngủ,ngủ đúng bảy ngày! Để ta gọi ba bốn lần mới chịu dậy sao?”

Thần Hằng bộ dáng như không biết xảy ra chuyện gì,hắn giãy dụa ngồi dậy bình tĩnh nhìn lên,lúc này mới thấy rõ người hô to gọi nhỏ trước mặt hắn chính là gia nô trong phủ_A Tài.

” Ta đang ở nơi nào?”

” Gì nha? Ngươi ngủ đến ngay cả chính mình ở đâu cũng không biết?” A Tài từ trên cao nghiêng người nhìn xuống hắn,tựa như đang nhìn một thất sủng phi tràn ngập khinh thường.” Đương nhiên là ở phòng chứa củi,loại người câu dẫn thiếu gia,tiện nhân không biết sống chết,còn vọng tưởng muốn được đãi ngộ sao?”

Trải qua hắn nhắc nhở,trí nhớ trước khi hôn mê tràn vào trong đầu,Thần Hằng lộ ra vẻ mặt khó coi hơn chết ,ngực vô cùng đau đớn.

” Vẻ mặt ngươi như vậy là sao?” A Tài sớm nhìn hắn không vừa mắt,ghen tị hắn được thiếu gia trọng dụng,nhưng ngại hắn là người tâm phúc trong mắt thiếu gia, cho nên nén trong lòng không dám phát tán,thẳng đến vô tình phát hiện tư tình giữa hắn và thiếu gia,hắn mừng thầm trong lòng,vội vàng bẩm báo cho lão gia,nhìn hắn bị kéo ra ngoài xử phạt nặng,lúc này mới trả hết căm giận trong lòng.” Nếu không phải ta phụng mệnh thiếu gia đuổi ngươi ra phủ,ta mới không muốn đến nơi ẩm ướt khó ngửi này.

“Ngươi nói cái gì? Là hắn phái ngươi tới?” Thần Hằng mặt xám như tro tàn,ánh mắt như dã thú bị thương đem đi giết.

” Đúng,đây là túi hành lý của ngươi,mau mau cút đi,có bao xa thì đi bao xa!” A Phúc cầm túi hành lý trên tay vứt lên người hắn,thấy hắn gặp nạn,không những không có một tia đồng tình ngược lại vui sướng khi người gặp họa,thừa dịp lúc này bỏ đá xuống giếng châm chọc khiêu khích.”Ngươi đã làm ra chuyện kia còn có mặt mũi ở lại sao? Nếu là ta đã sớm hổ thẹn tự tử từ lâu !”

” Là Đan Hi chính miệng nói vậy sao?”

“Lớn mật! Tên thiếu gia ngươi có thể gọi thẳng sao ?” A Phúc hung hăng đạp hắn một cước,cũng theo trong ngực lấy ra tờ ngân phiếu một trăm lượng vứt đến trước mặt hắn, “Đây là lộ phí thiếu gia cho ngươi,cũng xem như tiền công bấy lâu nay,sau này giữa người không còn liên quan,ngươi cũng đừng hy vọng đến dây dưa với ngài ấy nữa.”

Tuyệt vọng như bị độc dược ăn mòn,Thần Hằng tức khắc như tượng đá không nhúc nhích,cái gì cũng không nghe thấy,đau đớn không còn cảm giác.

“Ê! Ngươi còn ngơ ngác đứng đó làm gì?” A Phúc vừa đạp về phía hắn vừa nói,”Cầm ngân phiếu rồi nhanh biến đi,bằng không đích thân ta sẽ cầm chổi quét ngươi ra ngoài!”

Thần Hằng nhặt lên túi hành lý cùng ngân phiếu bị hắn siết chặt trong tay,như mất hồn đứng dậy,đi lại tập tễnh ra phía cửa,mỗi bước đi tựa như có tảng đá nặng ngàn cân đè lên lưng hắn.

Khi hắn bước ra ngoài phòng,chợt thấy chung quanh hậu viện giăng đèn kết hoa,treo đầy lồng đèn đỏ thẳm cùng nến đỏ mừng tiệc vui,nhìn đâu cũng thấy màu đỏ chói mắt,hắn hơi ngẩn ra,phút chốc dừng lại cước bộ lên tiếng hỏi:” Ninh phủ có ai tổ chức tiệc vui sao?”

“Đương nhiên là thiếu gia,ngài ấy ngày mai phải lấy thiên kim viên ngoại làm thê tử,trên dưới trong phủ đang vội thu xếp chuyện này đây!” A Tài không chút  giấu diếm nói ra,lúc nói còn dương dương đắc ý như bản thân thành thân không bằng.”Cho nên ngươi không cần si tâm vọng tưởng ,ngươi là ai,thật nghĩ có thể với tới thiếu gia sao?”

Thần Hằng cả người run rẩy gần như muốn ngã xuống,nhưng hắn kiên cường chống đỡ,trong lòng tràn đầy khổ sở,hắn bỗng nhiên muốn cười to,khó trách y muốn cắt đứt quan hệ giữa hai người nóng lòng đuổi hắn ra phủ,thì ra sắp lấy thê tử xinh đẹp duyên dáng,làm sao muốn cùng hắn sống lang bạt ngày đây mai đó?

Nhớ tới khoảng thời gian hai người đang quấn nhau từng phát lời thề “Ngoại trừ ngươi ra,ta không cần thê tử hoặc thiếp!”,quả thực quá buồn cười,chỉ một lời nói dối vậy mà hắn tin tưởng không hoài nghi.

Nhất thời mãnh liệt hận ý hùng dũng xông đến cho hắn lực chống đỡ,hắn dựng thẳng thắt lưng xoay người lại đối mặt A Tài,mắt sáng như đuốc,hắn dùng một giọng nói lạnh như băng nói:

“Xin ngươi nhắn lại với Ninh thiếu gia,ta tự mình biết rõ tuyệt không đến dây dưa hắn,ta một khi bước ra khỏi Ninh phủ sẽ không trở về,nói hắn cứ yên tâm,ta cũng chúc phúc hắn cùng thê tử trăm năm hảo hợp,sớm sinh quý tử,cũng xin ngươi nhắn lại với lão gia,ta Thần Hằng cho dù rời khỏi Ninh phủ cả đời cũng cám ơn công ơn hắn nuôi dưỡng!”

A Tài thấy hai tròng mắt hắn đột nhiên đỏ ngầu lóe ra lệ quang,giống như lệ quỷ từ âm phủ đến đây lấy hồn không khỏi hoảng sợ,sau một lúc lâu nói không ra lời.

“Tấm ngân phiếu này phiền ngươi đưa lại cho thiếu gia,nếu ta đã bị đuổi khỏi phủ thì không còn là gia nô của Ninh phủ,cho nên ta sẽ không dùng bất kỳ một đồng tiền của hắn.” Thần Hằng đem ngân phiếu bị lật đi lật lại nhét vào tay A Tài,xoay người ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến phía cửa,không quay đầu lại ra khỏi Ninh phủ,A Tài còn chưa kịp phản ứng,người đó đã biến mất không thấy tăm hơi trong một làn bụi mù…….

Chương 7

4a39761fh7a1fd001585c

Thần trí hốt hoảng Thần Hằng  mơ màng bỗng dưng nghe có người nói chuyện,hắn chậm rãi mở mắt ra,trong phòng bóng tối bao phủ phát hiện ngoài cửa nơi ánh trăng rọi vào có bóng người di động không rõ là ai, ai ở bên ngoài?

Hắn miễn cưỡng nâng thân hình bị thương mình lên,lảo đảo nhào đến phía trước cửa sổ,chỉ thấy Ninh Đan Hi đứng cách xa hắn mấy bước,phủ một thân áo bào trắng, quỳ gối vẻ mặt nghiêm túc trước người Ninh lão gia,không ngừng dập đầu tạ tội.

” Xin phụ thân tha thứ con không hiểu chuyện,từ đầu đến cuối đều bị tiện nô Thần Hằng dụ dỗ,đến nỗi phạm phải chuyện lớn hổ thẹn với Ninh phủ,sau khi trải qua chuyện này con rốt cuộc đã hiểu ra,cũng quyết tâm phải sửa đổi triệt để,phân rõ giới tuyến với Thần Hằng .”

Thần Hằng toàn thân cứng ngắc,bàn tay cầm khung cửa sổ dùng sức đến trắng bệch,hắn không tin thiếu gia hắn yêu nhất,dùng toàn bộ tánh mạng yêu mà lại ruồng bỏ hắn chẳng những nói với lão gia thừa giận cả hai đã làm sai,còn chỉ trích do y dụ dỗ !

Không! Hắn tin Đan Hi sẽ không nói ra lời như vậy,hắn tuyệt đối không bỏ hắn vào hoàn cảnh này,nhất định không phải Đan Đi,người đó chỉ giả dạng Đan Hi mà thôi.

Mặc dù hắn không muốn tin tưởng,nhưng sự thật tàn khốc không  cho phép hắn lừa mình dối người,khiến hắn lao thẳng đến, trong bóng đêm yên tĩnh Ninh lão gia già nua mà to tiếng nói như con dao sắc bén đâm thấu xương hắn.

“Hi Nhi,lời này thật sao? Con thật đã giác ngộ,nguyện ý cắt đứt quan hệ với tiện nô kia?”

“Đúng vậy phụ thân,lời con nói đều là sự thật,tuyệt không nửa câu giả dối,con nguyện thề cả đời không gặp lại Thần Hằng,từ nay về sau một dao cắt đứt cả đời không qua lại với nhau!” Ninh Đan Hi nói ra lời thề tuyệt tình rõ ràng truyền đến trong tai Thần Hằng.

Giống bị người đâm một đao,Thần Hằng lung lay thân thể sắp ngã chậm rãi theo trên mặt tường trượt xuống mặt đất,vạn tiễn xuyên tâm đau nhức theo bốn phương tám hướng tụ tập lại đây làm hắn đau triệt nội tâm,cảm giác tê liệt,giống như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lục phủ ngủ tạng của hắn,không có gì có thể so với giờ khắc này làm cho hắn cảm thấy sống không bằng chết,cổ họng đột nhiên dâng lên một loại chán nản buồn bực,ào ào một tiếng,hắn phun ra máu tươi tiếp hôn mê bất tỉnh.

Qua không biết bao nhiêu lâu,Thần Hằng chỉ cảm thấy vết thương trải khắp nơi trên người đau đớn khó nhịn,ý thức chìm nổi trong một mảnh đen kịt,lờ mờ thấy từng mảng thuốc mỡ mát mẻ bao trùm lên vết thương,trong nháy mắt biến mất đau đớn,tiếp theo toàn thân ngứa ngáy,hắn muốn đưa tay gãi,hình như lại có bàn tay ấm áp đặt lên tay hắn,làm hắn không có chút sức,đang muốn mở để nhìn,chợt thấy một thứ gì đó khó uống theo trong miệng trôi vào cổ họng,hắn hỗn loạn nuốt xuống, nhưng cảm giác ấm áp trong người đột nhiên tăng cao nói không nên lời thoải mái,dần dần quên đi ngứa ngáy,chỉ chốc lát sâu liền rơi vào giấc ngủ sâu.

Lại qua một lúc lâu,hắn bỗng nhiên cảm thấy có người dùng sức lay động bờ vai của hắn,không ngừng dùng giọng đinh tai nhức óc hét vào lỗ tai hắn.

“Ê! Mau tỉnh lại! Ngươi muốn ngủ tới khi nào?”

Hắn hơi mở mắt ra,trước tiên là thấy một gương mặt mập mạp đang trừng mắt nhìn thẳng vào mình,không khỏi sợ hãi kinh ngạc.

” Ngươi thật biết ngủ,ngủ đúng bảy ngày! Để ta gọi ba bốn lần mới chịu dậy sao?”

Thần Hằng bộ dáng như không biết xảy ra chuyện gì,hắn giãy dụa ngồi dậy bình tĩnh nhìn lên,lúc này mới thấy rõ người hô to gọi nhỏ trước mặt hắn chính là gia nô trong phủ_A Tài.

” Ta đang ở nơi nào?”

” Gì nha? Ngươi ngủ đến ngay cả chính mình ở đâu cũng không biết?” A Tài từ trên cao nghiêng người nhìn xuống hắn,tựa như đang nhìn một thất sủng phi tràn ngập khinh thường.” Đương nhiên là ở phòng chứa củi,loại người câu dẫn thiếu gia,tiện nhân không biết sống chết,còn vọng tưởng muốn được đãi ngộ sao?”

Trải qua hắn nhắc nhở,trí nhớ trước khi hôn mê tràn vào trong đầu,Thần Hằng lộ ra vẻ mặt khó coi hơn chết ,ngực vô cùng đau đớn.

” Vẻ mặt ngươi như vậy là sao?” A Tài sớm nhìn hắn không vừa mắt,ghen tị hắn được thiếu gia trọng dụng,nhưng ngại hắn là người tâm phúc trong mắt thiếu gia, cho nên nén trong lòng không dám phát tán,thẳng đến vô tình phát hiện tư tình giữa hắn và thiếu gia,hắn mừng thầm trong lòng,vội vàng bẩm báo cho lão gia,nhìn hắn bị kéo ra ngoài xử phạt nặng,lúc này mới trả hết căm giận trong lòng.” Nếu không phải ta phụng mệnh thiếu gia đuổi ngươi ra phủ,ta mới không muốn đến nơi ẩm ướt khó ngửi này.

“Ngươi nói cái gì? Là hắn phái ngươi tới?” Thần Hằng mặt xám như tro tàn,ánh mắt như dã thú bị thương đem đi giết.

” Đúng,đây là túi hành lý của ngươi,mau mau cút đi,có bao xa thì đi bao xa!” A Phúc cầm túi hành lý trên tay vứt lên người hắn,thấy hắn gặp nạn,không những không có một tia đồng tình ngược lại vui sướng khi người gặp họa,thừa dịp lúc này bỏ đá xuống giếng châm chọc khiêu khích.”Ngươi đã làm ra chuyện kia còn có mặt mũi ở lại sao? Nếu là ta đã sớm hổ thẹn tự tử từ lâu !”

” Là Đan Hi chính miệng nói vậy sao?”

“Lớn mật! Tên thiếu gia ngươi có thể gọi thẳng sao ?” A Phúc hung hăng đạp hắn một cước,cũng theo trong ngực lấy ra tờ ngân phiếu một trăm lượng vứt đến trước mặt hắn, “Đây là lộ phí thiếu gia cho ngươi,cũng xem như tiền công bấy lâu nay,sau này giữa người không còn liên quan,ngươi cũng đừng hy vọng đến dây dưa với ngài ấy nữa.”

Tuyệt vọng như bị độc dược ăn mòn,Thần Hằng tức khắc như tượng đá không nhúc nhích,cái gì cũng không nghe thấy,đau đớn không còn cảm giác.

“Ê! Ngươi còn ngơ ngác đứng đó làm gì?” A Phúc vừa đạp về phía hắn vừa nói,”Cầm ngân phiếu rồi nhanh biến đi,bằng không đích thân ta sẽ cầm chổi quét ngươi ra ngoài!”

Thần Hằng nhặt lên túi hành lý cùng ngân phiếu bị hắn siết chặt trong tay,như mất hồn đứng dậy,đi lại tập tễnh ra phía cửa,mỗi bước đi tựa như có tảng đá nặng ngàn cân đè lên lưng hắn.

Khi hắn bước ra ngoài phòng,chợt thấy chung quanh hậu viện giăng đèn kết hoa,treo đầy lồng đèn đỏ thẳm cùng nến đỏ mừng tiệc vui,nhìn đâu cũng thấy màu đỏ chói mắt,hắn hơi ngẩn ra,phút chốc dừng lại cước bộ lên tiếng hỏi:” Ninh phủ có ai tổ chức tiệc vui sao?”

“Đương nhiên là thiếu gia,ngài ấy ngày mai phải lấy thiên kim viên ngoại làm thê tử,trên dưới trong phủ đang vội thu xếp chuyện này đây!” A Tài không chút  giấu diếm nói ra,lúc nói còn dương dương đắc ý như bản thân thành thân không bằng.”Cho nên ngươi không cần si tâm vọng tưởng ,ngươi là ai,thật nghĩ có thể với tới thiếu gia sao?”

Thần Hằng cả người run rẩy gần như muốn ngã xuống,nhưng hắn kiên cường chống đỡ,trong lòng tràn đầy khổ sở,hắn bỗng nhiên muốn cười to,khó trách y muốn cắt đứt quan hệ giữa hai người nóng lòng đuổi hắn ra phủ,thì ra sắp lấy thê tử xinh đẹp duyên dáng,làm sao muốn cùng hắn sống lang bạt ngày đây mai đó?

Nhớ tới khoảng thời gian hai người đang quấn nhau từng phát lời thề “Ngoại trừ ngươi ra,ta không cần thê tử hoặc thiếp!”,quả thực quá buồn cười,chỉ một lời nói dối vậy mà hắn tin tưởng không hoài nghi.

Nhất thời mãnh liệt hận ý hùng dũng xông đến cho hắn lực chống đỡ,hắn dựng thẳng thắt lưng xoay người lại đối mặt A Tài,mắt sáng như đuốc,hắn dùng một giọng nói lạnh như băng nói:

“Xin ngươi nhắn lại với Ninh thiếu gia,ta tự mình biết rõ tuyệt không đến dây dưa hắn,ta một khi bước ra khỏi Ninh phủ sẽ không trở về,nói hắn cứ yên tâm,ta cũng chúc phúc hắn cùng thê tử trăm năm hảo hợp,sớm sinh quý tử,cũng xin ngươi nhắn lại với lão gia,ta Thần Hằng cho dù rời khỏi Ninh phủ cả đời cũng cám ơn công ơn hắn nuôi dưỡng!”

A Tài thấy hai tròng mắt hắn đột nhiên đỏ ngầu lóe ra lệ quang,giống như lệ quỷ từ âm phủ đến đây lấy hồn không khỏi hoảng sợ,sau một lúc lâu nói không ra lời.

“Tấm ngân phiếu này phiền ngươi đưa lại cho thiếu gia,nếu ta đã bị đuổi khỏi phủ thì không còn là gia nô của Ninh phủ,cho nên ta sẽ không dùng bất kỳ một đồng tiền của hắn.” Thần Hằng đem ngân phiếu bị lật đi lật lại nhét vào tay A Tài,xoay người ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến phía cửa,không quay đầu lại ra khỏi Ninh phủ,A Tài còn chưa kịp phản ứng,người đó đã biến mất không thấy tăm hơi trong một làn bụi mù…….

Chương 9

009

“Thư Cần đã sớm ngủ say,chỉ có Vân Nương nửa đêm tỉnh ngủ đi vào trong bếp uống chút nước,khi đi qua thư phòng nhìn thấy bên trong còn ánh nến nên biết tướng công đang xử lý công sự,liền thuận đường bưng bát cháo gà lại đây.” Cô đặt chén cháo gà lên trên bàn.

“Ta đây ra ngoài trước,không quấy rầy vợ chồng hai người.” Tổng quản biết điều rời khỏi thư phòng,để hai người bọn họ ở lại một chỗ.

“Vân muội thật sự không cần lo lắng,” Ninh Đan Hi đứng lên,nói chuyện hết sức khách khí,thật sự không giống đối đáp bình thường giữa trượng phu đối với thê tử .”Hơn nữa đêm còn vào bếp nấu cháu gà cho ta,bảo ta làm sao đi được?”

Trên khuôn mặt thanh tú của Lý Vân Nương nổi lên nụ cười hiền lành,khiến cả gương mặt cô tỏa sáng.” Ninh đại ca ân trọng như núi với muội,không chỉ quan tâm che chở muội,ngay cả Thư Cần cũng được huynh xem như hòn ngọc quý trên tay che chở đầy đủ,muội vẫn cảm kích trong lòng,chỉ hy vọng chút tài cán của mình có thể giúp Ninh đại ca”

” Vân muội tựa như muội muội ruột của ta,ta quan tâm chăm sóc muội cũng phải thôi,thật không cần để trong lòng,nếu không đừng gọi ta là đại ca.” Ninh Đan Hi nói ra cảm nhận của mình,tuy rằng năm đó hắn bị Ninh lão gia ép bái đường thành thân với Lý Vân Nương,nhưng mười năm qua bọn họ vẫn duy trì quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa,chưa từng có thân mật vợ chồng,hai người tương kính như tân xem như huynh muội giúp đỡ lẫn nhau,ngay cả Thư Cần không phải con ruột của mình, Ninh Đan Hi cũng rất yêu thương.

Lý Vân Nương trong mắt ngấn nước,”Ninh đại ca đối với muội thật sự quá tốt,muội thật không biết làm sao báo đáp huynh,năm đó trước khi muội gả vào đây đã hẹn ước với người khác cả đời còn mang thai,nhưng cha đã định hôn sự với Ninh phủ,trước đêm lập gia đình muội vốn muốn cùng người đó cao chạy xa bay, không thể tưởng được người đó lại thất hẹn không đến,muội trong lòng nguội lạnh đành theo mai mối xuất giá đến Ninh phủ,trong lòng lại sớm ôm suy nghĩ treo cổ tự tử,may mà được Ninh đại ca  cứu giúp,còn không ngại thu nhận muội cùng thai nhi trong bụng.”

” Đó bởi vì muội cùng huynh đồng bệnh tương lân,”Ninh Đan Hi hồi tưởng lại đêm động phòng hoa chúc,nhìn thấy tân nương tử một lòng muốn chết giống như mình,hắn sao nhẫn tâm thấy chết mà không cứu ?”Huynh trước khi thành thân đã có người mình yêu,lại bị người ngăn cách, khi đó huynh cũng hận không thể chết đi,là Vân muội cùng Thư Cần đã cứu huynh,làm cho huynh cảm thấy không phấn chấn cũng không được,có một nữ tử nhu nhược chờ  huynh ra tay cứu giúp đứa con vô tội trong bụng.”

“Thì ra Ninh đại ca từng có người yêu nhưng không thể ở bên cạnh,muội trước đó chưa nghe huynh nhắc tới,vị kia cô nương kia nhất định rất xuất sắc,có thể làm cho Ninh đại ca yêu nàng như vậy.” Lý Vân Nương hoàn toàn không biết chuyện hắn có tình cảm với nam nhân,còn tưởng rằng hắn yêu chính là nữ tử.” Ninh đại ca nhất định đến bây giờ còn yêu nàng? Có từng nghĩ tới tìm nàng trở về,giải thích rõ ràng nổi khổ năm đó phải chia ly?”

” Vô ích,năm đó đã quyết định chia ly,người đó nhất định rất hận ta,ngay cả tiền ta đưa cũng không nguyện lấy,ta lo lắng hắn không có một đồng trong người làm sao sống,cũng từ lén phái người tìm hành tung của hắn,nhưng biển người mờ mịt,hắn tựa như diều đứt dây không biết tìm hắn ở đâu,cũng không ai biết tin tức hắn,thoáng cái đã trải qua mười năm,ta không biết hiện tại người đó ở nơi nào,có sống tốt không? Có còn nhớ ta không?”

” Người giống Ninh đại ca vừa yêu sâu sắc vừa dịu dàng quan tâm,ai sẽ quên nha? Muội tin tưởng vị  cô nương kia nhất định cũng ngày ngày đêm đêm nhớ đến đại ca,hận không thể gặp được mặt huynh!”

” Chỉ sợ kiếp này khó thể gặp lại.” Ninh Đan Hi nhẹ nhàng thở dài,quay đầu nhìn bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ.


Hôm sau Ninh Đan Hi đặc biệt dậy thật sớm ra ngoài,trên đường phố chọn mua một món quà lễ,chuẩn bị đến bái phỏng Thập Tứ Vương gia.

Vừa đến trước Vương phủ khí thế hào hùng,hai gã thủ vệ lập tức ngăn cản đường đi của hắn,” Người nhàn tạp không được tiếp cận vương phủ!Muốn giữ mạng thì mau mau rời đi.”

Ninh Đan Hi nhìn bọn họ chắp tay thở dài,” Ta là Ninh Đan Hi chủ nhân cửa tiệm  vải Ninh phủ,hôm nay muốn bái kiến Vương gia,thỉnh hai vị đại ca thương xót,giúp ta thông báo một tiếng.”

“Thì ra ngươi chính là Ninh công tử.” Trong đó có một thủ vệ cao lớn đánh giá thiếu niên ngọc thụ lâm phong trước mắt,mở miệng truyền lệnh Vương gia .” Vương gia đã đợi rất lâu,mau theo ta đi vào tham kiến.”

Ninh Đan Hi vừa nghe không khỏi cảm thấy buồn bực,hắn nói cứ như Vương gia sớm đoán được hắn sẽ đến đây? Hay Thập Tứ Vương gia này thật sự thần thông quảng đại,có thể biết trước mọi việc?

“Vậy làm phiền ngài dẫn đường!” Tuy rằng trong lòng kinh ngạc nghi ngờ,nhưng Ninh Đan Hi vẫn bất động thanh sắc đi theo vị thủ vệ dẫn hắn vào trong vương phủ,đi qua hoàn non bộ,đình đài lầu các,vào sâu nội viện dừng trước một căn phòng hoa lệ.

” Vương gia đang ở trong chờ ngươi,mau vào đi thôi.”

” Vương gia tiếp đãi tân khách không phải đều ở đại sảnh? Tại sao ở trong phòng Vương gia,tựa hồ không phù hợp lễ nghi.” Ninh Đan Hi kinh ngạc hỏi.

“Là Vương gia căn dặn ta làm thế,ta cũng chỉ nghe lệnh làm việc.”Tên thủ vệ kia nói xong liền xoay người rời đi,để lại một mình Ninh Đan Hi không hiểu gãi đầu.

Sống ở đâu thì yên ở đấy,Ninh Đan Hi tự cổ vũ chính mình,hắn hít một hơi thật sâu, gõ gõ cửa,” Vương gia,ta là Ninh Đan Hi,đặc biệt đến bái kiến Vương gia!”

“Đi vào!” Một tiếng nói mệt mỏi truyền đến.

Ninh Đan Hi nơm nớp lo sợ mở cửa,trong căn phòng xa hoa ngoại trừ có đại sảnh nhỏ còn có nội thất,hắn đi xuyên qua bức rèm,thì nghe được tiếng rên rĩ nam nữ giao hợp ở trong phòng tuyền ra,Ninh Đan Hi sửng sốt,mặt đỏ lên,nhất thời không biết nên như thế nào cho phải.

Vương gia này thật rất phóng đãng không kềm chế được,nhưng rõ ràng mời khách tại sao lại làm việc này!

Mặc dù hắn đã không còn là thiếu niên không biết gì,nhưng chân chính phát sinh quan hệ thân mật thủy chung chỉ có mỗi Thần Hằng,nay hai mươi bảy tuổi,hắn ngay cả tay nữ nhân cũng chưa sờ qua,đối mặt trường hợp xấu hổ như vậy,thật sự không thể dùng thái độ tự nhiên xem như không có việc gì.

” Nếu Vương gia….. Có việc vội, ta đây lui xuống trước,ngày khác lại đến bái phỏng.” Ninh Đan Hi lúng túng thầm nghĩ phải nhanh chóng thoát khởi nơi đây.

“Ai chuẩn ngươi đi ?” Tiếng nói lười nhát lại lần nữa truyền đến,bí mật mang theo một loại uy nghiêm.” Vương phủ của ta là nơi ngươi muốn đến thì đến,muốn đi thì đi sao?”

Ninh Đan Hi do dự nói:” Nhưng ……”

” Còn không mau lại đây,bổn vương không có thời gian rãnh cho ngươi!”

” Dạ!”Bị thập tứ Vương gia thúc giục,Ninh Đan Hi bất đắc dĩ sải bước đi vào trong nội thất,chỉ thấy một bình phong thật lớn che trước giường,vừa đủ chiếu rọi hai bóng người đàng giao triền.

” Vương gia,hôm nay đến đây thật có chuyện muốn nhờ.” Ninh Đan Hi không biết đưa ánh mắt đi đâu,đành phải cúi đầu xuống nhìn xuống mặt đất.

This entry was posted in x and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment