6

Chương 13

15ss0

Sắc trời dần dần trở nên trắng bệch,Ninh Đan Hi vô tri vô giác tỉnh lại,chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa,cả người nóng như bị lửa thiêu,hai gò nóng rần,hắn cứng rắn khởi động thân thể muốn đứng dậy thay y phục,nhưng đứng không vững lảo đảo ngã xuống giường.

“Thiếu gia!”Tổng quản vừa lúc bưng đến cho hắn một chậu nước rửa mặt chạy tới,vừa bước vào đã thấy hắn ngã xuống mặt đất,vội vàng buông chậu rửa mặt,nhào đến phía trước hỏi thăm:”Ngài có khỏe không? Có bị thương hay không?”

Ninh Đan Hi ngẩng đầu nhìn thẳng tổng quản hai mắt lộ ra kiên định bất khuất không buông tha ,” Ta….. Không sao,mau đưa áo ngoài cho ta,đợi lát nữa sẽ có người đến lấy hàng,còn có một đống chuyện phải bận rộn không có thời gian để phí.”

Thấy gương mặt hắn không phải đỏ bình thường,tổng quản lắp bắp kinh hãi,ông dùng tay sờ lên trán hắn,nóng đến kinh người!”Thiếu gia,ngài đã nhiễm phong hàn!”

” Không gì đáng ngại!” Ninh Đan Hi yếu ớt kiên trì nói,cố gắng đứng dậy chứng minh hắn vẫn khỏe như bình thường,nhưng tay chân nặng như bị buộc một khối chì,căn bản không nhúc nhích nổi.

“Đừng nói nữa,ngài rõ ràng bị bệnh còn muốn đến cửa hàng bố trang,”Tổng quản đỡ hắn lên,giúp hắn nằm lên ngường.” Ta phải đi mời đại phu, hôm nay thiếu gia nằm ở đây nơi nào cũng không được đi!”

“Không….” Ninh Đan Hi còn muốn mở miệng kiên trì,bỗng nhiên một trận choáng váng ụp lại,giọng nói lo lắng của tổng quản càng ngày càng xa xôi,nhìn gương mặt già nua cũng càng ngày càng mơ hồ,dần dần một trận sương mù dày đặc che khuất tầm mắt hắn,hắn rơi vào trong bóng đêm cái gì cũng nhìn không thấy,cái gì cũng nghe không thấy.

Trải qua nhiều ngày mê man,Ninh Đan Hi mới từ sốt cao bất tỉnh nhân sự từ từ tỉnh táo,vừa mở hai mắt khuôn mặt thanh tú của Lý Vân Nương thoáng chốc hiện lên  trước mặt,một đôi mắt to ngập nước tràn đầy vui vẻ.

“Ninh đại ca,huynh rốt cục tỉnh,thật sự là cám ơn trời đất!”Nàng lau nước mắt nói.

“Phụ thân! Thư Cần rất nhớ người,” Đứng ở bên cạnh nàng là một đứa bẻ mười tuổi hưng phấn chạy đến ôm lấy hắn,khuôn mặt thanh tú trẻ thơ.” Phụ thân vẫn nằm trên giường không tỉnh lại,mẹ nói phụ thân nhiễm phong hàn mới như vậy,cho nên con mỗi đêm đều khẩn cầu ông trời,hy vọng bệnh phụ thân sớm khỏi,con cam đoan con sẽ làm bé ngoan,không chọc phụ thân cùng mẹ tức giận,ông trời thật đã nghe lời cầu nguyện của con!”

“Chỉ cần con siêng năng và hiếu thuận!Con sẽ luôn là đứa con phụ thân yêu thương nhất.” Ninh Đan Hi lộ nụ cười từ ái khen con,lại nhìn sang Lý Vân Nương cảm kích nói:” Mấy ngày nay ta bệnh nằm liệt trên giường,một mình muội chiếu cố ta,còn phải lo cho con nhất định rất mệt.”

“Nói đến đây phải nhờ thập tứ Vương gia giúp đỡ,bằng không bệnh Ninh đại ca chỉ sợ không khỏe nhanh như vậy.” Lý Vân Nương không dám kể công,nói nõ tình trạng thực tế”Là ngài ấy mời thầy thuốc tốt nhất kinh thành đến xem cho huynh,còn phái người đưa sang thuốc bổ quý hiếm để huynh tẩm bổ,kiên trì chữa khỏi bệnh cho huynh ngoài ra còn muốn điều dưỡng thân thể cho huynh.”

Ninh Đan Hi nghe vậy cả người cứng ngắc,” Là hắn?” Hắn mở mắt to nhìn bóng người phía sau Lý Vân Nương,giống như nhìn thấy quỷ,trong phút chốc muốn nói gì cũng nói không được.

“Ninh phu nhân ngàn vạn đừng nói vậy,Ninh công tử nhiễm phong hàn ta cũng nên có trách nhiệm,”Long Khiếu Thiên chậm rãi đến gần trước giường,trên mặt nổi lên một nụ cười yếu ớt,”Ta rất hối hận ngày ấy hắn đến bái phỏng không thể kịp thời giữ hắn lại một đêm,bằng không hắn cũng sẽ không trên đường trở về gặp mưa sinh bệnh,nói nữa ta và Ninh công tử vốn là bạn cũ,cho nên quan tâm hắn cũng đúng.”

” Vương gia thật trọng tình trọng nghĩa,liên tục nhiều ngày không chối từ vất vả tới thăm Ninh đại ca,ngay cả trời mưa cũng đi đến,” Lý Vân Nương trời sanh tính đơn thuần ngây thơ,một chút cũng không hoài nghi ý đồ Long Khiếu Thiên đến.” Ninh đại ca có một bằng hữu quan tâm mình như vậy, thật là may mắn.”

Long Khiếu Thiên liếc mắt sang Ninh Đan Hi ,nói:”Bằng giao tình giữa ta và Ninh công tử,chuyện này không đáng kể chút nào,hơn nữa trải qua ngày nào đó hai người “Xúc tất trường đàm “,chuyện hiểu lầm gì cũng hóa giải ,ta và hắn so với trước kia càng hiểu hơn.”

Ninh Đan Hi nghe được hắn đang ám chỉ thân thể mình đã khuất phục hắn,thiếu chút nữa phun ra máu,hắn trừng mắt nhìn người kia,giống như muốn xuyên một lỗ thủng trên mặt hắn,nhưng người đó chẳng những làm như không thấy,còn đáp trả hắn bằng một ánh mắt khiêu  khích.

“Ninh đại ca,Vương gia thật sự là một người tốt!Hắn không chỉ quan tâm huynh,ngay cả ngân lượng trả đại phục cũng là ngài ấy trả,còn không để ý thân phận tôn quý của mình,lau mồ hôi thay y phục cho huynh,so với muội ngài ấy còn quan tâm hơn.” Lý Vân Nương hoàn toàn tin tưởng lời nói cảm động của người kia,không ngừng nói tốt cho hắn.

“Phụ thân,mỗi lần Vương gia đến đều đem những đồ kỳ quái cho con chơi,còn mua rất nhiều mức quả ghim thành xâu cho con,ngài ấy thật sự đối rất tốt với chúng ra,” Ninh thư cần cũng bị mua chuộc,tròng mắt hoạt bát hiếu động tràn ngập yêu thích cùng sùng bái Long Khiếu Thiên.”Tựa như phụ thân của con a!”

Ninh Đan Hi quả thực không thể tin ngắn ngủi chỉ mới vài ngày,mẫu tử Lý Vân Nương không ngờ xem Long Khiếu Thiên trở thành người một nhà ân cần khoản đãi! Hắn lo lắng người kia lợi dụng thê tử cùng con hắn,rốt cuộc y đã tính toán gì?

“Cần Nhi đừng nói bậy,Vương gia thân phận tôn quý,chúng ta là người bình dân làm sao có thể với tới!”Hắn mạnh nén khó hịu ở cổ họng bệnh nặng mới khỏi,răn dạy đứa con,vừa dùng vẻ mặt đề phòng nhìn nhất cử nhất động của Long Khiếu Thiên.

“Lời ấy sai rồi,ta cùng Ninh công tử dù sao cũng là quen biết cũ,tất nhiên giao tình không phải ít,nhi tử Ninh công tử tựa như nhi tử của ta,ta nên quý trọng ,” Long Khiếu Thiên tỏ thái độ thành khẩn nhiệt tình,giống như xem Ninh Đan Hi trở thành sinh tử chi giao.Mọi người đều sửng sốt tại chỗ,chỉ có Ninh Đan Hi hiểu được dụng ý trong lời nói của hắn.”Ta tuy đã hai mươi lăm tuổi,có phần đông thị thiếp nhưng chưa lấy chính chính thất để sinh hài tử,cho nên ta vô cùng hâm mộ Ninh công tử, có một vị phu nhân hiền lương thục đất,còn có tiểu nhi tử đáng yêu.”

Lý Vân Nương được khen vui sướng,hai má ửng đỏ,” Vương gia ngày thường tuấn tú lịch sự,tướng mạo đường đường,tin tưởng nhất định rất nhanh có thể tìm được cô nương tình đầu ý hợp cùng với ngài,sinh đứa con đáng yêu giống Thư Cần.”

“Không nói gạt nàng,trước kia ta có một người tình đầu ý hợp,ta vô cùng yêu người đó cho dù trả giá tất cả,nhưng sau lại lấy người đó ôm kẻ khác cùng ra vào,ta chỉ có thể nhịn đau rời đi,mãi cho đến hiện tại ta vẫn còn rõ tình cảnh bị người đó phản bội,mà Ninh công tử là người duy nhất biết,người yêu của ta năm đó lả lơi ong bướm thế nào,làm sao buông tha đoạn tình cảm ấy,hắn đều biết rất rõ.”

Lý Vân Nương kinh ngạc,bật thốt ra:” Ninh đại ca,thì ra huynh và Vương gia trước đó đã quen biết ? Vậy ngài nhất định gặp qua vị cô nương làm huynh bỏ xuống không được?”

Chương 14

1f21

Ninh Đan Hi sắc mặt trắng bệch,hắn lần nữa diễn trò vạch trần vết sẹo cũ trước mặt đứa con cùng Vân Muội,đến tột cùng hắn muốn làm gì?” Vân muội,muội đưa Thư Cần ra ngoài trước,ta có lời muốn nói riêng với Vương gia!” Hắn bình tĩnh quyết tâm muốn hỏi rõ ràng với Long Khiếu Thiên,mặc kệ người kia muốn gì,hắn cũng không để Lý Vân Nương cùng đứa con bị liên lụy.

Từ ngày Lý Vân Nương gả cho hắn tới nay,chưa bao giờ nghe qua hắn dùng giọng không thể phản bác nói với nàng,cho nên sửng sốt.

” Nhưng con muốn ở bên cạnh phụ thân!” Ninh Thư Cần tuổi còn nhỏ,nên không hiểu quan sát sắc mặt,hắn quấn quít lấy tay Ninh Đan Hi không chịu rời đi.

“Thư Cần! Con không nghe lời phụ thân nói sao?” Ninh Đan Hi sắc mặt nghiêm nghị

Ninh Thư Cần sợ tới mức buông tay ra,nước mắt lập tức đảo quanh trong hốc mắt,hắn không biết phụ thân từ trước đến nay yêu thương hắn tại sao đột nhiên hung dữ vậy.

” Thư Cần ngoan,nghe lời phụ thân con nói,để thúc cùng phụ thân con nói chuyện một chút,lát nữa thúc sẽ mua mức quả cho con ăn!” Long Khiếu Thiên thấy thế đành dùng chiêu dụ dỗ Thư Cần,lúc này hắn mới nín khóc mỉm cười,ngoan ngoãn đi theo Lý Vân Nương rời đi.

“Không thể tưởng được dung mạo thê tử ngươi thanh thuần động lòng người,tuy rằng mỹ mạo so ra kém ngươi,lại có một phong vị khác, giống như một đóa điềm đạm đáng yêu không biết thế sự,không giống ngươi có bề ngoài mê người nhưng rãi đầy gai độc.”Long Khiếu Thiên không được tự nhiên ngồi xuống mép giường,một đôi con ngươi đen đóng băng ba thước lóe ra tia sáng châm chọc nhìn quét mặt Ninh Đan Hi,”May mắn con trai bảo bối của ngươi lớn lên giống mẹ,tuyệt không giống cha nó dơ bẩn vô sỉ.”

” Ngươi muốn ta mất hết mặt mũi trước mặt thể tử cùng con ta sao?” Ninh Đan Hi sắc mặt không phải trắng bình thường,nhưng hắn tuyệt không sợ hãi nghênh đón ánh mắt tràn ngập ác ý của Long Khiếu Thiên .

” Làm sao có thể?” Long Khiếu Thiên cúi người xuống dùng ống tay áo lau mồ hôi nóng rỉ ra trên mặt hắn,vẻ mặt thật lòng lo lắng,” Ta vừa nghe tin ngươi bị bệnh nằm liệt trên giường sau đó lập tức chạy đến thăm ngươi,không tiếc bỏ số tiền lớn mời thầy thuốc tốt nhất đến trị cho ngươi,ta tận tâm hết sức lo cho ngươi, ngươi lại hoài nghi lòng tốt của ta,thật làm ta đau lòng.”

“Không cần diễn kịch trước mặt ta,ngươi tốn công như vậy rốt cuộc có ý gì?” Ninh Đan Hi bình tĩnh,một câu nói toạt ra hắn hư tình giả ý.

“Ngươi đoán được ý đồ của ta,ta đây cũng không cần giả bộ nữa.” Long Khiếu Thiên không giận ngược lại còn cười,” Nói trắng ra,kể từ lần ta thượng ngươi,sau đó ta nhớ mãi không quên làn da trắng noãn,mái tóc dài bay bỗng,cùng với nơi chặc trất kẹp lấy người ta,ta vẫn muốn tìm cơ hội áp đảo ngươi,lại một lần nữa ở trong cơ thể ngươi rót đầy nhiệt dịch của ta!”Ngón tay hắn dao động từ mặt dọc đến cổ,tiếp nữa rơi xuống vạt áo xẻ tà mơ hồ lộ ra cảnh xuân.

” Chết cũng đừng nghĩ!” Ninh Đan Hi dùng hết khí lực giơ tay lên,muốn hất ra bàn tay càn rỡ của hắn,lại bị hắn đưa tay bắt lấy.” Lần trước ngài đã giẫm nát tự tôn của ta,cho dù ta mắc nợ ngài xem như đã hết nợ,ta đã không còn thiếu ngài gì nữa !”

“Ngươi cho rằng một lần hiến thân là có thể thỏa mãn ta sao?”Long Khiếu Thiên cười gian tà nghiêng đến gần mặt hắn ,”Ngươi mắc nợ ta đâu chỉ những thứ này,ta mời thầy thuốc còn dùng thuốc tốt nhất bồi bổ cho ngươi,còn mua quà cho con ngươi,những thứ này hao không ít ngân lượng.”

“Ta sẽ đem tiền xem bệnh cùng mua thuốc một lần trả lại cho ngài,quà gì đó ta cũng trở lại cho ngài!”

“Ngươi đang kể chuyện cười sao? Theo tình trạng túng quẫn hiện tại của ngươi,lấy cái gì trả?”Long Khiếu Thiên cười nhạt,” Ngươi có biết thê tử cùng con ngươi mấy ngày liên tiếp ba bữa cơm đều là rau dưa,trên người mặc chính là y phục cũ vá lại, trong Ninh phủ đồ có thể cầm đều đã cầm hết,ngay cả ngân lượng mời thầy thuốc thiếu chút nữa không có.Nếu không phải ta ra tay tương trợ,chỉ sợ bọn họ không thể mời đại phu đến chữa bệnh cho ngươi,vì trợ cấp gia dụng,thê tử của ngươi thậm chí mỗi ngày thừa dịp ngươi ra cửa,liền đi từng nhà nhận giặt y phục giùm người ra,để kiếm chút xíu tiền công,giặt đến tay đầy bọt nước.”

Ninh Đan Hi kinh ngạc không thôi,hắn hoàn toàn không biết vì bảo vệ gia nghiệp kiên trì chống đở,thê nhi lại thành vật hi sinh lớn nhất,nghĩ đến Lý Vân Nương sinh ra trong nhà giàu có chưa từng làm việc nặng,hắn không khỏi vừa áy náy vừa tự trách,là hắn liên lụy mẹ con hai người,hại hai người cùng hắn chịu khổ!

“Ngươi nên hiểu được dựa vào khí phách căn bản không thể thay cơm ăn!” Long Khiếu Thiên không buông tha một tia cơ hội đả kích hắn,”Trước mắt dùng thân thể người hoàn lại,ngươi căn bản đã không có đồ vật khác thay thế !”

“Ngài…..” Long Khiếu Thiên mỗi câu nói đều đánh trúng điểm yếu,hắn nhất thời á khẩu không trả lời được,tựa như bị người bóp chặt cổ,không thể phản bác.

“Ngươi nghe kỹ cho ta,bắt đầu từ ngày mai ta muốn ngươi mỗi ngày sau khi đóng cửa hàng vải liền đến vương phủ thị tẩm,thẳng đến ta ngán mới thôi,ta biết ngươi tự tôn cao lại nặng mặt mũi,nên ta sẽ không ép ngươi ở lại vương phủ như nam sủng,ta đặc biệt chấp thuận cho ngươi sau mỗi đêm thị tẩm xong thì trở về Ninh phủ, ngươi vẫn có thể hồi phủ làm Ninh đại thiếu gia của ngươi,làm tướng công tốt của thê tử ngươi,làm phụ thân tốt của con ngươi,” Hắn nói giống như ông trời ban ơn.” Xem ta quan tâm đến suy nghĩ của ngươi chưa,đây nhượng bộ lớn nhất của ta.”

Khiếp sợ,phẫn nộ,thương tâm,tuyệt vọng đủ loại cảm xúc đan vào thành một loại bi phẫn ngực hừng hực thiêu đốt trong ngực Ninh Đan Hi,đối với nam nhân đê tiện hèn hạ trước mắt chút ít tình cảm còn sót lại trong lòng vào giờ khắc này biến mất hầu như không còn,hắn chấp nhận chuyện thật Thần Hằng đã không còn nữa.” Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đồng ý?”

“Nếu ngươi không chịu,ta liền bắt thê tử thay thế,lấy quyền thế địa vị của ta,cho dù muốn bắt thê tử ngươi ép làm thiếp,cũng không ai dám hỏi đến!”Long Khiếu Thiên hung hăng cắn một cái lên vai hắn,”Ta nói ra được thì làm được,tối ngày mai ta sẽ ở vương phủ chờ ngươi,nếu đợi không thấy ngươi tới,thì ngươi cứ chờ hậu quả đi!”

Ninh Đan Hi cắn chặt môi dưới,trong mắt đều là tĩnh mịch xen lẫn u ám,hắn cảm thấy bản thân bất lực,đối mặt Long Khiếu Thiên quyền cao chức trọng,hắn có thể lấy gì đối kháng? Ngoại trừ khuất phục điều kiện hắn đưa ra thì không còn phương pháp nào khác.

“Thiếu gia, ta đưa thuốc đến đây!” Lúc này tổng quản bưng một chén nấu đã lâu vào phòng,trùng hợp phá vỡ cục diện bế tắc trong phòng.

“Tổng quản,để ta đút hắn.” Long Khiếu Thiên đứng dậy nhìn sang ông,gương mặt tà ác mới vừa rồi bức hiếp Ninh Đan Hi đã muốn một lần nữa thay đổi trở thành ôn hòa lương thiện.

“Làm sao không biết xấu hổ phiền đến ngài?Ngài hiện tại chính là Vương gia cao cao tại thượng,không còn là Thần Hằng năm xưa,công việc hầu hạ thiếu gia uống thuốc nên để ta làm.”

“Không sao,ta cùng Đan Hi tuy rằng cách xa đã lâu,nhưng cũng xem như quen biết,niệm những chuyện xảy ra trong quá khứ,ta chăm sóc hắn cũng phải thôi,không nên câu nệ thân phận.”

Chương 15

2b0d718b120539d2d381a0630ae53447

Nghe hắn nói thật lòng tổng quản tin là thật,không khỏi cảm động,” Ta còn nghĩ Vương gia thủy chung cánh trong lòng chuyện mười năm trước đến nỗi hận Ninh phủ cùng thiếu gia,không thể tưởng được ngài chẳng những không truy cứu còn rất mực quan tâm thiếu gia,lão gia trên trời có linh thiêng nhất định cảm thấy vui mừng .”

“Chuyện quá khứ dù sao cũng đã qua,”Long Khiếu Thiên nhận lấy chén thuốc nóng hổi trong tay ông,ngồi trở lại vị trí bên giường,”Chuyện ngày xưa ta đã sớm  quên,tổng quản cũng không cần nhắc trở lại,ta hiện tại chỉ là bạn tri kỷ của Đan Hi,không có suy nghĩ khác trong đầu.”

Ninh Đan Hi lạnh lùng nhìn hắn,lời nói dối này hắn còn dám nói ra khỏi miệng .

“Ta thật hồ đồ,Vương gia thân phận sớm đã khác trước kia,thiếu gia cũng có thê tử đương nhiên không thể giống như quá khứ,ta thật  không nên nhắc lại chuyện đã qua.”Tổng quản cho rằng lúc trước lão gia dùng thủ đoạn tàn nhẫn bắt buộc bọn họ tách ra ,nhưng hiện tại xem ra đúng là chính xác,bọn họ một người đã lấy vợ,một người quyền cao chức trọng,tiền đồ sáng lạn,tốt hơn trước kia khi chết không có con lo ma chay,dù sao hai nam nhân yêu nhau vĩnh viễn không thể được mọi người chúc phúc .

“Đến đây,Đan Hi,”Long Khiếu Thiên đưa tay ôm hắn tựa vào ngực mình,sau đó dùng thìa múc thuốc đưa đến miệng hắn.”Ta đút ngươi uống thuốc.”

Ninh Đan Hi nhanh chóng giãy dụa không muốn phối hợp hắn diễn kịch,nhưng Long Khiếu Thiên giữ chặt eo hắn,nói nhỏ bên tai:” Nếu ngươi không chịu ngoan ngoãn uống xong,ta sẽ ở trước mặt tổng quản dùng miệng đút ngươi! Cho ông ấy có  biết quan hệ chân chính giữa ta và ngươi!”

Ninh Đan Hi cả người chấn động không thể không mở môi,uống nước thuốc người kia đút,mùi vị khổ sở lập tức tràn ngập khoang miệng,hắn ép mình nuốt xuống cổ họng,con ngươi ngấn nước rũ xuống giống như rung động rơi nước mắt,không biết vì chịu khổ vị đắng của thuốc hay không cam lòng bị người ta quản chế.

” Nhìn ngươi xem uống mà thuốc còn chảy ra .”Long Khiếu Thiên dùng ống tay áo lau đi ít nước còn sót bên khóe môi,giống như trượng phu tận tâm hầu hạ nương tử dịu dàng nói:” Có phải rất đắng hay không ? Nhẫn nại một chút,thuốc đắng dã tật phải uống hết bệnh mới mau khỏi.”

Ninh Đan Hi rốt cuộc nghe không nỗi hắn nói nhảm,một trận buồn nôn đánh úp lại,thuốc nuốt vào trong bụng lại dâng lên,cảm giác buồn ôn ọc đến không thể nhịn được,hắn không biết lấy khí lực từ đâu đưa tay đẩy ra Long Khiếu Thiên nôn xuống nền đất,còn có cả uế vật ra ngoài,ngay cả cẩm bào trên người Long Khiếu Thiên cũng khó tránh khỏi.

Long Khiếu Thiên nhất thời không chú ý,bị người ta dùng sức đẩy thìa trên tay bộp một tiếng vỡ vụn trên mặt đất,nhìn trên đất cùng trên người đầy vết bẩn,hắn cơ hồ nổi trận lôi đình,hắn là người có địa vị cao lại nhân nhượng chịu đút người bình thường như  y uống thuốc,nhưng y lại dám đẩy mình ra,còn nôn tất cả thuốc hắn đút uống,thật không biết điều! Y chán ghét hắn đụng vào người vậy sao?

“Thiếu gia,ngài tại sao lại nôn ra?” Tổng quản nhìn Ninh Đan Hi không ngừng nôn,lo lắng đi đến trước hỏi:”Có phải trong người không khỏe? Ta sẽ mời đại phu đến thăm người!”

“Không cần,ta nôn xong cảm thấy khỏe rất nhiều.” Ninh Đan Hi ngước lên gương mặt tái nhợt,vội vàng ngăn cản bởi vì trong nhà đã không còn tiền để mời thầy thuốc,hắn không thể để cho Long Khiếu Thiên lần nữa mượn cơ hội lừa gạt.

” Nhưng thiếu gia,dáng vẻ ngài xem ra rất khó chịu…….”

“Đan Hi đã nói không cần mời đại phu,tổng quản cũng đừng đi một chuyến tay không,ta xem hắn chẳng qua không quen uống thuốc đắng mà thôi.” Long Khiếu Thiên nén xuống tức giận,mặt ngoài bình tĩnh nhìn không ra một tia sơ hở.” Nhưng thật tiếc bát thuốc này.”

“Ta sẽ lấy thêm một bát,thuận tiện lấy chổi đến dọn sạch.” Tổng quản bị thuyết phục,vội vàng đi ra ngoài.

” Ngươi tại sao nôn hết thuốc ra ngoài ?” Long Khiếu Thiên cúi xuống giữ lấy người hắn,buộc y nhìn thẳng vào  hắn,”Đó là chén thuốc tổng quản canh trước lò lửa đã lâu,ngươi lại lãng phí? Đó là số thuốc ta dùng tiền mình để mua,chẳng lẽ ngươi không sợ tiền thuốc sẽ tăng lên sao?”

” Nói chuyện không cần quanh co lòng vòng,ta đồng ý điều kiện của người,tùy ngươi muốn làm thế nào thì làm,như vậy ngươi hài lòng chưa?”

“Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt,đây mới là Đan Hi tốt của ta!” Long Khiếu Thiên vẻ mặt dương dương đắc ý,nỗi khổ mười năm qua ,ngày ngày trả qua cuộc sống địa ngục,hắn nhất định sẽ đòi lại tất cả trên người Ninh Đan Hi,năm đó chịu nổi khổ phản bội,hắn nhất định sẽ trả cho y gấp đôi.

Hắn tuyệt không thể chịu đựng bản thân chịu khổ nhiều năm,vứt bỏ nhìn hắn ôm thê tử sống an nhàn,càng không thể chịu đựng được hắn cười vui vẻ trước nữ nhân tự xưng là thê tử cùng đứa bé có chung dòng máu với hắn,nụ cười đó rõ ràng thuộc về hắn,thân thể kia cũng thuộc về hắn,hiện tại lại bị thê nhi hắn chiếm toàn bộ!

Hắn không cam tâm,Ninh Đan Hi dựa vào cái gì có được  hạnh phúc? Chẳng lẽ y đã quên tất cả quá khứ? Quên y từng yêu hắn rồi ruồng bỏ rời khỏi hắn ?

Nếu Ninh Đan Hi nghĩ có thể thoát khỏi hắn,vậy mười phần sai,từ nay về sau chỉ cần hắn muốn,hắn liền triệu người đó đến,dùng thân thể y để phát tiết nhu cầu, nhưng đó không phải hắn còn yêu y mà chỉ là triển khai kế hoạch trả thù .


Mặt trời ngã về phía tây,vương phủ tráng lệ bao phủ một mảnh hoàng hôn,sau khi Ninh Đan Hi  đóng cửa bố trang đúng hẹn đi đến,một thân áo bào trắng phiêu dật theo gió tung bay,khuôn mặt tuấn mỹ u ám giống như phải đến pháp trường không có một chút vui sướng.

Long Khiếu Thiên sớm ở trong phòng chờ y,vừa thấy y xuất hiện,lập tức bày ra thái độ kêu căng,nói móc:” Ngươi thật đến đúng hẹn,ta còn nghĩ rằng ngươi trinh tiết liệt sĩ nhất định chết cũng không phục tùng! Thì ra chỉ là cọp giấy,cuối cùng không phải cũng bò lên giường ta sao.”

Ninh Đan Hi im lặng không lên tiếng đi đến trước mặt hắn,bắt đầu cởi nút áo trên người,chỉ thấy bàn tay cởi y phục có chút run rẩy.

“Ngươi đang làm gì? Không nghe ta đang nói gì với ngươi sao?” Thấy y không để ý mình,Long Khiếu Thiên nhíu lại mày kiếm,vẻ mặt không vui.

” Vương gia muốn ta đến phòng ngài không phải để thị tẩm sao?” Ninh Đan Hi trả lời không có chút tình cảm” Vậy cần gì nói lời vô nghĩa?Muốn thì nhanh một chút!”

” Ngươi!” Long Khiếu Thiên nghe những lời y nói,vẻ mặt hắn bỗng chốc đen kịt,giận giữ nhanh chóng xông ra,”Được,ngươi đã nóng lòng lên giường cùng ta,vậy bổn vương sẽ không khách khí !”

Hắn thình lình kéo lấy tay y,một đường kéo đến trên giường,động thủ cởi tất cả y phục trên người y,lộ ra  thân thể tuyết trắng  nõn nà.

Ninh Đan Hi quay mặt sang phía khác,chờ đợi cuồng phong bạo vũ phủ xuống,y tựa như cương thi lẳng lặng nằm im,gì cũng không nghĩ,gì cũng không nhìn, chỉ cầu mọi chuyện nhanh  chấm dứt.

This entry was posted in x and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment