8

Chương 19

15d2

Hắn còn chú ý từ ngày Ninh Đan Hi đồng ý đến vương phủ thị tẩm tới nay chưa từng thấy qua hắn tươi cười,nhưng thân thể càng ngày càng gầy,sắc mặt càng ngày càng tiều tụy.

Mỗi lần y đi vào trong phòng hắn,trên mặt giống như đang đeo một lớp mặt nạ,nhìn không ra hỉ nộ ái ố,chỉ thẩn thờ thoát y nằm trên giường đón nhận hắn sủng hạnh,cứ như bị bắt làm theo lệnh.

Luồng gió lạnh vội vả thổi qua lồng ngực Long Khiếu Thiên nhanh chóng thổi tắt tình cảm vốn vui vẻ sung sướng,hắn rõ ràng đã thành công có được thân thể y, đánh tan ý chí y,trở thành chủ nhân của y,nhưng mỗi đêm ôm thân thể nghe theo của Ninh Đan Hi hắn lại càng ngày càng cảm thấy thất bại,càng ngày càng cảm thấy buồn bực,hắn muốn nhìn y lộ ra nụ cười,muốn nhìn trong mắt hắn dấy lên nhiệt tình,như năm đó y gạt Ninh lão gia lén đến phòng gặp gỡ hắn,cười xuất hiện hai lúm đồng tiền cùng với ánh mắt hàm chứa mối tình thầm kín.

Hắn không biết làm thế nào để y chịu mở miệng cười,cũng không biết làm sao vượt qua khốn cảnh này,hắn chỉ cảm thấy Ninh Đan Hi cách hắn càng ngày càng xa , mặc dù ngày ngày đêm đêm da thịt cận kề,mặc dù hắn chỉ cần giơ tay là đụng phải nhưng giữa bọn họ có một bức tường vô hình ngăn cách,hắn không thể vượt qua cũng vô pháp tới gần trái tim đã đóng chặt của y.

Nhìn người tựa trong ngực hắn chợt cảm thấy khổ sở không thôi tựa như đang nhìn một con diều không cẩn thận bị ngọn gió mạnh thổi đi,hắn tuy rằng cố gắng nắm được dây thừng lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn con diều càng bay càng xa.

Đêm nay trải qua một trận kịch liệt,Ninh Đan Hi bởi vì ban ngày phải  trông coi cửa hàng,chạng vạng vừa phải đến đây hầu hạ hắn,xong việc lại vội vàng chạy về phủ,liên tục nhiều ngày bôn ba qua lại tích lũy quá nhiều mệt nhọc rốt cục thể lực chống đỡ không nổi,làm không được một nửa đã mê man ngủ đi.

Long Khiếu Thiên đưa tay vuốt mái tóc đen như ô của Ninh Đan Hi,xoa lên gương mặt mệt mỏi tựa hồ bị tra tấn đến gầy gò tùy thời sẽ biến mất,hắn chỉ cảm thấy nát tim nát phổi nhất thời không đành lòng nhìn.

Hắn cẩn thận ngắm gương mặt khi ngủ của y,chỉ thấy y nhíu lông mày,trên trán chảy ra mồ hôi lạnh,đôi môi hơi nhếch không ngừng nói lời vô nghĩa,làm như ngay cả trong mơ cũng ngủ không yên,mấy ngày nay hắn thường thừa dịp y ngủ mê man lén lén nhìn y.

Hắn không phải đã làm quá mức chứ ? Mỗi đêm đều ở trên giường một lần lại một lần muốn y,đã bị dục vọng sai khiến mà xem nhẹ thân thể y,cũng khó trách y không chịu nổi,nhưng y tại sao không xin hắn ngưng lại? Nếu y chịu cầu xin hắn cũng sẽ không biết tiết chế đòi hỏi y đến trình độ không còn sức.

Long Khiếu Thiên khó kìm lòng nổi cúi xuống hôn lên mi tâm nhíu lại của y,sau lại rơi xuống cánh môi nửa mở quên cả đóng lại,hy vọng có thể hôn tới tất cả khổ sở của y,đuổi đi ác mộng xâm nhập.

Đột nhiên Ninh Đan Hi bị đánh thức,y mở to mắt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Long Khiếu Thiên dán sát vào,toàn thân nhất thời như chống đỡ dây cung đã kéo căng.

Long Khiếu Thiên giống như tặc đang trộm đồ nữa chừng bị người bắt gặp,cả người cứng đờ bàn tay vương ra vội rụt trở về,” Ngươi đã tỉnh! Ta còn  tưởng ta làm ngươi thoải mái đến ngất đi.” Hắn đúng lúc bày ra thái độ nhàn nhã thành công che giấu bản thân lúng túng.

Ninh Đan Hi rũ xuống mi mắt,rất nhanh khôi phục vẻ mặt hờ hững,hắn xốc lên chăn bông chủ động triển lộ thân thể trần truồng.

” Ngươi làm gì vậy?” Long Khiếu Thiên hoảng hốt.

” Vương gia không phải đã muốn sao? Vừa rồi ta không cẩn thận nữa đường bất tỉnh,không cách nào làm cho người tận hứng,đây sơ suất của ta,giờ ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp Vương gia không bất tỉnh nữa.”

Long Khiếu Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi,”Ta không phải ……” Hắn lập tức im miệng,hắn làm sao có thể  thừa nhận hắn lo lắng thân thể y quá mức mệt mỏi mới nhịn không được hôn trộm y,nhìn y xem hắn như hôn quân hoang dâm vô đạo hắn không khỏi bực mình,giống như có thừ gì nghẹn ngay cổ họng muốn nuốt  cũng không được muốn phun cũng không xong.

Hắn quay sang nơi khác,không nhìn thân thể trần truồng mê người của y,tức giận nói:” Không cần,ta hiện tại không có hăng hái.”

” Nếu Vương gia không có nhu cầu có thể để ta cáo lui hay không?”

Long Khiếu Thiên nghĩ không ra lý do giữ hắn ở lại, đành phải nói:” Ta sai người đánh xe ngựa đưa ngươi trở về.”

” Cảm tạ ý tốt của Vương gia,xe ngựa vương phủ quá mức chú ý,không hợp lễ,ta tự biết thân phận thấp kém,không có tư cách ngồi xe đó,cho nên xin để ta về một mình” Ninh Đan Hi đứng dậy mặc vào y phục,chỉ chốc lát thời gian đã mặc xong.” Cáo từ!” .Nói xong hắn cũng không quay đầu lại rời đi.

Bóng lưng không chút lưu luyến của y khiến Long Khiếu Thiên lòng thoáng chốc trầm đến đáy cốc,tại sao y ủy khuất nhượng bộ ngược lại làm hắn cảm thấy tâm trạng xuống thấp? Trời biết hắn có bao nhiêu chân thành mong y có thể ở bên cạnh lâu một chút,cho dù giả bộ cũng được,nhưng y tại sao không cho hắn một chút thời gian? Trời biết hắn có bao nhiêu toàn tâm hy vọng y có thể cười cho hắn nhìn,cho dù hư tình giả ý cũng được nhưng tại sao y hà tiện không cho hắn một nụ cười, ngay cả làm bộ cũng không được.

Bị vội vàng lo âu thúc giục,hắn nhịn không được phủ thêm áo bào đuổi theo lặng lẽ theo phía sau Ninh Đan Hi,một đường theo y đến khi hồi phủ,ánh mắt nhìn chằm chằm vào y để lộ khát khao tình cảm giống như muốn chạy đến ôm chặt thân thể mỏng manh không cho y rời đi,nhưng chỉ có thể xa xa nhìn không dám đến gần.

Hắn núp ngay tại một góc thần không biết quỷ không hay nhìn hắn đi đến trước cửa Ninh phủ ôm lấy đứa bé đang chờ hắn trở về,nhìn thê tử hắn đang đi đến lấy áo choàng trong tay hắn trên mặt lộ ra biểu tình quan tâm.

Đứa bẻ ở trong ngực Ninh Đan Hi không biết đang nói gì làm Ninh Đan Hi cười ha ha,một đôi con ngươi thật dài cong thành hình bán nguyệt dần hiện ra tia sáng rực rỡ,khóe môi nở rộ nụ cười như Dạ Lai Hương đẹp động lòng người,đó chính là nụ cười hắn khát vọng một thời gian dài,nhưng hôm nay y không còn cười với hắn nữa chỉ có thê nhi hắn mới quyền độc hưởng.

Long Khiếu Thiên hồn bay phách lạc trở lại vương phủ,hắn nhốt mình tại trong phòng,đánh một quyền thật mạnh lên mặt tường lạnh như băng,ngay cả chảy máu hắn cũng không phát giác.

Rốt cuộc phải dùng phương pháp gì mới làm Ninh Đan Hi thoải mái tươi cười?

Tối hôm sau,khi Ninh Đan Hi lại lần nữa đi vào vương phủ liền bị thị vệ đưa đến hậu hoa viên,nói là Vương gia căn dặn y đến chỗ đó gặp hắn.

Ninh Đan Hi trong lòng lo âu đi theo đuôi thị vệ,khó thể đoán trong hồ lô Long Khiếu Thiên bán thuốc gì,tại sao thay đổi địa điểm? Hay hắn muốn dùng cách khác hành hạ mình?

Một bước đi vào hậu hoa viên,Ninh Đan Hi kinh ngạc phát hiện bốn phía trang trí đẹp đẽ,các nhánh cây treo đầy đèn lồng đủ loại hoa văn,ngọn đèn rực rỡ chiếu sáng một mảnh trong hoa viên giống như vô số bảo thạch lay động giữa trăm hoa đua nở.

Chương 20

16dd1

Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh trí sang trọng trước mắt,thẳng đến thị vệ nhắc nhở hắn Vương gia đang ở đình nghỉ mát chờ hắn,hắn mới hồi phục tinh thần sải bước đi về phía đình.

Long Khiếu Thiên mặc hoa phục long trọng ngồi ngay ngắn trước bàn trong đình,hai bên có tỳ nữ đứng thẳng hầu hạ đang cố gắng phe phẩy quạt tròn lớn,Long Khiếu Thiên nhìn hắn đi tới trên mặt lộ ra nụ cười hoan nghênh.

” Tại sao ngài bảo ta đến nơi này?” Ninh Đan Hi đứng lại trước mặt hắn,hoài nghi nhìn trên bàn bài đầy món ngon rượu thơm,sơn trân hải vị,thịnh soạn tựa như dùng để tiếp đãi khách quý.

” Ngồi xuống trước rồi hãy nói.”Long Khiếu Thiên chỉ vào chỗ trống bên cạnh,ý bảo hắn ngồi xuống.

Ninh Đan Hi chỉ phải nghe theo mặc dù trong lòng không yên bất an,không biết Long Khiếu Thiên lại muốn như thế nào,” Vương gia chẳng lẽ phải tiếp đãi khách quý sao?”

“Ngươi chờ một chút sẽ biết!”Long Khiếu Thiên lộ ra nụ cười mê hoặc.

Đang lúc Ninh Đan Hi không biết hắn muốn làm gì,đột nhiên một khúc nhạc du dương truyền đến,hắn kinh ngạc nhìn sang dưới đình,chỉ thấy trên khoảng đất trống lớn được dựng một sân khấu lộng lẫy,kèm theo nhạc khúc,hai bên trái phải đi ra các người kép hát hóa trang xinh đẹp,nối đuôi nhau sắp hàng trên đài xoay người hành lễ cùng bọn họ.

” Đây là?”

” Gánh hát nổi danh nhất kinh thành,ta đặc biệc mời bọn họ đến vương phủ diễn hí khúc,để xem bọn họ có phải danh bất hư truyền hay không.” Long Khiếu Thiên vỗ vỗ tay,đào kép trên đài giống như nhận được tin bắt đầu biểu diễn.

Ninh Đan Hi ám nhướng cao hai hàng lông mày chứ không phải nhíu lại,không hiểu nhìn gánh hát ra sức biểu diễn,hắn gọi mình đến đây chính là muốn mình cùng hắn xem bọn họ diễn sao?

Chỉ cảm thấy tiếng ca uyển chuyển,tấu khúc lần lượt thay đổi,lời hát bộc lộ vô hạn tình ý tay áo xoay chuyển hấp dẫn người xem,hoa đáng cất giọng ca vàng,dáng người duyên dáng mỗi cử động động lòng người làm người xem như uống rượu say,y không khỏi có chút mê mẩn.

Sau khi hí khúc kết thúc bọn họ đều lui ra phía sau sân khấu,Long Khiếu Thiên mở miệng phá vỡ trầm mặc.” Phía sau còn đặc sắc hơn,ngươi chờ xem !”

Ninh Đan Hi còn đang nhìn phía trước chưa kịp chuyển đổi tâm tình,đột nhiên cảnh tượng biến đổi đoàn xiếc ảo thuật trở mình hiện thân trên đài, mỗi người đều mang tuyệt kỷ thân thủ bất phàm,có người đạp lên quả bóng lớn hai tay xoay tròn hai cái dĩa phía trên,có người trước mắt mọi người nuốt vào cây đuốc sau đó hướng không trung phun ra tia lửa rực rỡ,làm sáng cả đại sảnh.Ngay sau đó chính là huynh đệ biểu diễn tấu nói,hai người một hát một nói bộ dáng trêu chọc vô cùng thú vị làm người ta ôm bụng cười to.

Đợi tất cả biểu diễn đều chấm dứt,Long Khiếu Thiên lại ra lệnh vài người ca kỹ dáng vẻ thướt tha mềm mại đi đến,chia rồi ngồi hai bên trái phải Ninh Đan Hi rót rượu cho y,mặt khác căn dặn một số khảy đàn tranh.

“Các ngươi phải hầu hạ vị công tử này thật tốt!”

Vài vị ca kỹ nghe xong liền dùng tất cả vốn liếng lấy lòng Ninh Đan Hi.”Công tử,uống rượu đi,ngài muốn ăn gì,ta sẽ gắp cho ngài!”

” Ta đây rót rượu cho ngài!”

Ninh Đan Hi thấy các nàng tranh nhau hầu hạ chính mình,trong khoảng thời gian ngắn thấy lúng túng,hắn nhìn phía Long Khiếu Thiên,con ngươi hờ hững có một tia đề phòng giống như đề phòng hắn giở trò quỷ gì.”Xin hỏi Vương gia,đây là có chuyện gì? Ngài tại sao phải mời ta xem biểu diễn còn bảo các nàng hầu hạ ta?”

” Ngươi nói gì vậy? Ta mời ngươi đến uống rượu mua vui,không nên để ý nhiều quá?”

Ngón tay Ninh Đan Hi run rẩy một chút,rũ đôi mắt xuống,” Không,chỉ cần Vương gia cảm thấy vui vẻ là được rồi.”

Long Khiếu Thiên cẩn thận đánh giá biểu tình trên mặt hắn,muốn tìm ra một chút vui sướng,muốn có được nụ cười của hắn,nhưng hắn cái gì cũng không thấy” Ta hỏi ngươi,ngươi không thích tiết mục ta an bài sao? Cũng không thích mấy ca kỹ này? Hay chê các nàng không đủ đẹp?”

” Ngược lại mới đúng,Vương gia,mỗi tiết mục biểu diễn đều rất thú vị, mỗi một bọn họ đều thực xuất sắc,mấy vị cô nương hầu hạ này cũng vậy.” Ninh Đan Hi bình tĩnh nói không có biểu hiện ra gì vui mừng không thôi.

Vậy ngươi tại sao không cười? Long Khiếu Thiên nhìn hắn không có ý muốn cười không khỏi thất vọng,thiếu chút nữa nghiêm khắc ép hỏi,bắt hắn nói ra lời trong lòng nhưng hắn không muốn uổng đi tâm huyết của mình lại càng không muốn đẩy Ninh Đan Hi đi xa mình hơn.

Vì thế hắn ngược lại đem tức giận trút lên đám người trong gánh hát,” Các ngươi là đố phế vật,còn nói biểu diễn hay nhất kinh thành,ta xem căn bản chỉ có hư danh,người đâu bắt bọn họ xuống chém đầu!” Vừa mắng vừa đán một cước vào ca kỹ bên cạnh Ninh Đan Hi ,” Các ngươi cũng vậy,bảo các ngươi hầu hạ khách của ta cũng hầu hạ không xong,giữ các ngươi ở lại làm gì tất cả đều giết cho ta!”

” Xin Vương gia tha mạng!” Đám người đó không biết tại sao chọc phải Vương gia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch,toàn bộ quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin.

“Chờ một chút!” Ninh Đan Hi thấy thế vội vàng đứng ra,” Tại sao Vương gia phải giết người vô tội? Bọn họ đâu phạm phải lỗi gì,nếu là ta làm Vương gia mất hứng,thì người chịu tội phải là ta mới đúng!”

” Ai nói bọn họ không phạm sai lầm ? Bọn họ không thể làm ngươi vui vẻ cười chính là lỗi lớn nhất!”

“Chuyện này không thể trách bọn họ,Vương gia,trải qua năm tháng nụ cười ta đã không còn,trở thành nô lệ tỏ vẻ phục tòng trước mặt người khác,ta rốt cuộc cười không nổi,nói đi nói lại đều là ta sai.”

” Cười không nổi?”Long Khiếu Thiên phản bác,”Ta thấy chưa chắc!Ngươi ở trước mắt thê nhi không phải cười rất tươi sao?”

” Vân muội là cảng tránh gió duy nhất của ta,cũng là an ủi duy nhất của ta,người ta đều bị Vương gia cướp đoạt,trong bóng tối thăm thẳm nàng chính là một tia ánh sáng mà ta tìm được,ngài đã cướp đi nhiều thứ trên người ta,vậy thì để lại một nụ cười cho nàng đi!”

“Chỉ có nàng ta mới có thể làm cho ngươi sao?” Ghen tỵ như thủy triều vọt tới Long Khiếu Thiên không phục hất cằm,” Ta không thể lấy sao? Ta an bài các tiết mục biểu diễn cho ngươi,lại mời ca kỹ đẹp nhất hầu hạ ngươi,nhưng ngươi lại không cảm kích,ngươi nói xem rốt cuộc phải thế nào ngươi mới hài lòng? Thế nào ngươi mới cười cho ta xem?”

Ninh Đan Hi cúi xuống,” Vương gia không phải đã sớm đạt điều ngài muốn? Cần gì phải uổng phí tâm cơ vào việc này? Nếu ngài thật tình hy vọng ta có thể mở miệng cười,vậy xin mời thả cho ta một con đường sống,đừng ép ta đến vương phủ thị tẩm,trả lại cho ta ngày tháng thanh tĩnh để cho ta cùng thê tử trải qua cuộc sống bình thường.”

” Nói nửa ngày ngươi chính là nóng lòng muốn thoát khỏi ta,muốn về ấn ái với Lý Vân Nương!” Long Khiếu Thiên tức giận,”Nghĩ hay quá nhỉ,cho ngươi một chút lợi thì ngươi lên mặt,muốn ta buông ta ngươi,đừng hòng!”

Chương 21

17d9

Long Khiếu Thiên giống như con báo siết chặt tay y còn tay kia dùng sức đảo qua mặt bàn,đem toàn bộ món ăn trên đó rơi xuống,sau đó đè hắn xuống trên bàn.” Ta ngay tại nơi này muốn ngươi,để dạy cho ngươi biết ngươi là ai!”

Sống lưng Ninh Đan Hi cảm thấy đau đớn,y ngửa đầu nhìn long Khiếu Thiên khuôn mặt tràn ngập tức giận giống như muốn xé nát mình,cả người không khỏi sợ run.” Không,đừng ở chỗ này!”

Hắn điên rồi sao? Lại muốn làm trước mặt các người trong đình?

“Buồn cười,ta thích làm ở đâu thì làm!”Long Khiếu Thiên cười hung ác rất nhanh kéo y phục trên người y” Là ngươi không tốt,chọc ta tức giận!”

“Không…. Không….” Ninh Đan Hi mặt trắng bệch cố gắng muốn chạy trốn nhưng Long Khiếu Thiên không lưu tình phất tay đánh lên mặt y.” Ngươi không phải đã nói bản thân là nô lệ bán thân à? Vậy thì tốt nhất nên hiểu bổn phận hầu hạ chủ tử đi!”

Ninh Đan Hi bị đánh cho đầu váng mắt hoa,trong khoảng thời gian ngắn phân không rõ thiên nam địa bắc,ánh mắt như đụng phải mây mù mơ hồ không rõ.

Long Khiếu Thiên giật xuống đai lưng trói chặt hai tay của hắn,khiến cho hắn không thể lộn xộn,sau đó tách ra hai chân hắn vòng sang người mình tuyên cáo nói:” Tất cả các người đều nhìn cẩn thận cho ta,xem ta làm sao thượng tiện nhân này!”

Như bị nọc độc đâm vào người,lập tức kéo suy nghĩ của Ninh Đan Hi từ xa xôi quay trở về hiện tại tuấn nhan trước mắt chợt biến thành gương mặt ác ma”Không, ngài không thể đối với ta như vậy.”

Mọi người ở đây đã sớm sợ tới mức câm như hến,không biết làm sao,nhưng Vương gia đã ra lệnh bọn họ đành phải nín thở đứng ngoài quan sát,không ai dám can đảm đi đến ngăn cản chuyện tốt của Vương gia cứu y thoát khỏi ma chưởng.

“Ta đương nhiên có thể!” Long Khiếu Thiên ánh mắt như lửa ngang tàng thiêu đốt gương mặt mĩ thiếu niên làm người ta chú ý,giọng nói tà ác như ma âm truyền đến tận xương cốt,”Ta muốn bọn họ biết ta là chủ tử của ngươi,ta muốn bọn họ đều nhìn thấy ngươi uyển chuyển cong người đón nhận ta!”

“Dừng tay,mau dừng tay!” Ninh Đan Hi nét mặt thê lương hô,trên gương mặt tích đầy nước mắt nhục nhã,y dùng hết lực giãy dụa nhưng bàn tay to có lực của Long Khiếu Thiên dễ dàng ngăn chặn hai chân giẫy đạp loạn xạ,tay kia đưa vào giữa hai chân hắn,cầm vật tượng trương phái nam đang rụt rè,đầu ngón tay khiêu khích đỉnh trơn mịn trong lòng bàn tay.

Từng trận sung sướng thoải mái từ dưới thân vọt tới,Ninh Đan Hi vội kháng cự dục vọng,không muốn khuất phục bị tình dục khống chế lại càng không muốn bày ra tư thế xấu hổ dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người,nhưng đã bị giam cầm y chỉ có thể vô lực vặn vẹo giống con thú khổ sổ vùng vẫy.

” Có phải rất thoải mái hay không? Nhìn người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp,ngươi nên vui vẻ có thể độc chiếm ân sủng của ta mới đúng!”Long Khiếu Thiên vừa vuốt ve hạ thân của hắn,vừa cúi đầu phủ lên đôi môi Ninh Đan Hi đã mất  đi huyết sắc .

Ninh Đan Hi toàn thân xấu hổ run rẩy,dưới tình thế cấp bách hắn dùng sức cắn lên chiếc lưỡi đang tham lam tiến vào,thành công buộc hắn rút lui khỏi.

” Ngươi dám cắn ta!” Long Khiếu Thiên dùng cổ tay áo lau đi máu chảy khỏi khóe miệng,con ngươi sắc bén ngưng tụ gió lốc nguy hiểm,hắn siết chặt cằm dưới, khiến cho y không thể khép kín,” Ta sẽ bắt ngươi trả giá thật nhiều!” Môi hắn lần nữa rơi xuống,giày xéo cánh môi xinh đẹp ướt át mang theo trừng phạt gặm cắn môi y,cướp đoạt hơi thở của y,vơ vét mùi thơm trong khoang miệng,nướt bọt mang theo mùi rỉ sắt khuếch tán khắp nơi.

Ninh Đan Hi bị buộc thừa nhận nụ hôn cuồng phong bạo vũ,khí lực chống cự dần dần đánh mất,bóng tối tuyệt vọng bao phủ xuống,y biết bằng sức bản thân  không thể ngăn cản Long Khiếu Thiên tàn sát bừa bãi,thân thể xịu lơ y chỉ có thể để mặt hắn muốn làm gì thì làm.

“Mùi vị môi ngươi thật ngon,so với danh kỹ đệ nhất kinh thành còn tuyệt hơn!” Long Khiếu Thiên rời khỏi đôi môi bị hắn cắn máu tươi đầm đìa,hắn vươn lưỡi liếm vết máu,” Ngươi thực sự có thiên phú thị tẩm,nhất định là trời sinh biết được cách lấy lòng nam nhân.”

” Ta không phải như ngươi nói!” Nghe hắn nói mình dâm tiện không chịu nổi, Ninh Đan Hi khó nén nhục nhã kích động lên tiếng phản bác.

“Còn nói không phải? Nhìn bộ vị ngươi xem đã cứng rắn còn chảy ra nước !”Long Khiếu Thiên siết chặt phát nam của Ninh Đan Hi giơ lên cao,giống như muốn chứng minh cho hắn thấy,ngón tay dính chất lỏng từ đỉnh chảy ra bày ra trước mặt hắn.

Ninh Đan Hi quay đầu sang chỗ khác,cự tuyệt nhìn ánh mắt sỉ nhục của hắn.

“Không cho nhìn sang nơi khác!” Long Khiếu Thiên kéo lấy tóc y,buộc y ngẩng đầu nhìn phái nam lộ ra phía dưới háng .” Ta muốn ngươi mở to hai mắt nhìn rõ ngươi phóng đãng cỡ nào,bị ta đụng liền có cảm giác .”

Ninh Đan Hi trơ mắt nhìn ngón tay ướt đẫm của Long Khiếu Thiên cấm vào trong hắn,trên mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ biểu tình muốn chết .

” Thật chặc,rõ ràng đã làm nhiều lần còn chặc thế!” Long Khiếu Thiên lớn tiếng nói ra lời tục tĩu giống như muốn nói cho toàn bộ người nghe,ngón tay ra vào khe hẹp mới đầu khô khốc trắc trở khó đi,nhưng hắn mang theo chất lỏng tiến vào dần dần trơn thuận,mỗi lần rút ra đều mang theo tiếng nước hưng phấn.

Ninh Đan Hi cơ hồ muốn cắt đứt môi,hết sức nhẫn nại chịu đựng ngón tay hắn xâm nhập nhưng mặc dù hắn kiếm chế nào phản ứng bản năng sinh lý vẫn khiến cho hơi thở y rối loạn,eo thỉnh thoảng rung rung.

” Đây không phải có phản ứng sao?” Nhìn dáng người hắn xin đẹp say lòng người,Long Khiếu Thiên chuyển động khóe môi,ngón tay đưa đẩy càng thêm mãnh liệt khiêu khích dục vọng trong người y.

Ninh Đan Hi nước mắt như sợi dây trân châu bị cắt đứt đua nhau rơi xuống nhưng nhiều hơn là nhịn khoái cảm ào ạt đến mà rơi lệ,thân thể bị Long Khiếu Thiên lật tới lật lui thiêu đốt dục hỏa,trong lòng hắn cảm thấy khổ sở,xấu hổ phiền não,sỉ nhục cùng dục vọng đan vào thành dày vò tra tấn y.

Long Khiếu Thiên ngón tay lang bạt tìm được nơi nhạy cảm,liền đâm trúng mục tiêu,kịch liệt kích thích khiến Ninh Đan Hi toàn thân như cuồng phong quét ngang lay động lá khô không ngừng rơi lả tả,trong đầu lóe lên một luồn sáng trắng,dòng nước cuồng liệt mạnh mẽ nháy mắt tăng vọt,mắt thấy hắn sắp phá phát tiết ra ngoài, nhưng Long Khiếu Thiên đột nhiên rút ngón tay ra khỏi người hắn,còn tàn nhẫn dùng sơi tơ buộc chặt đỉnh sung mãn.

Chốt mở khoái cảm đột nhiên rơi vào bế tắc,muốn phóng ra lại không thể như ý nguyện con ngươi khổ sở ngấn đầy nước,giống như ngã xuống đáy cốc càng thêm khó chịu.

“Hiện tại đến phiên ta !” Long Khiếu Thiên ánh mắt tràn ngập dục vọng trắng trợn,hắn cởi quần lót, ộ ra giao long nóng bỏng thật lớn,đưa đến.” Nhanh dùng miệng ngươi hầu hạ ta,bắt nó hầu hạ đến ta hài lòng ta mới cho ngươi thoải mái!”

Ninh Đan Hi ánh mắt hoảng sợ trừng mắt nhìn hung khí to lớn,y nhắm chặt không chịu thỏa hiệp.

Long Khiếu Thiên không cho hắn cơ hội cự tuyệt,đưa tay nắm mũi hắn thừa dịp hắn không thể không há mồm hít thở,đem cứng rắn thô to nhét vào trong miệng hắn.

This entry was posted in x and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment