2

Chương 6: Phòng ngủ

Kim Y và Tần Vũ vì việc này nên có chút chậm trễ, khi trở về thì Tần Vũ đã về nhà rồi.

“Hai người các ngươi sao lại về muộn vậy? Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì à?” Địch Nhã nhìn Tần Vũ được Kim Y đỡ đi vào, nhíu nhíu mày lo lắng hỏi.

“Địch Nhã!” Tần Vũ giọng vẫn còn có chút khàn khàn, lúc nãy quỳ ở trong văn phòng thật sự rất lâu, hai chân cho tới bây giờ vẫn còn tê rần. Dựa vào Kim Y, Tần Vũ không được tự nhiên lắc lắc chân.

“Kim Y, cậu phạm quy. Tiểu Vũ hôm nay là của tôi !” Địch Nhã đến gần mới phát hiện khuôn mặt trắng nõn của Tần Vũ thản nhiên phiếm hồng , hơn nữa thanh tuyến khàn khàn còn bị Kim Y đỡ vào, nghĩ chút liền biết giữa hai người vừa xảy ra chuyện gì. Địch Nhã hung hăng trừng Kim Y một cái.

Kim Y sờ sờ cái mũi, quay đầu qua một bên, giả bộ không nhìn thấy Địch Nhã trừng mắt.

Đối với việc làm tình, Kim Y và Địch Nhã đương nhiên là muốn làm càng nhiều càng tốt nhưng Tần Vũ lại không đáp ứng. Tần Vũ cảm thấy nếu mỗi ngày đều bị hai người kia ép buộc vậy thì việc “tinh tẫn nhân vong, thệ lúc tráng niên” (ham mê XXOO quá mà chết lúc còn trẻ) đối với mình tuyệt không phải chuyện đùa. Cho nên ba, năm là Kim Y, hai, tư là Địch Nhã, thứ sáu hai người cùng lên, hai ngày cuối tuần là thời gian cá nhân của Tần Vũ. Hai ngày đáng quý này cũng là lúc Tần Vũ có thể tranh thủ làm nũng, chơi xấu đủ trò.

Hôm nay là thứ tư , mà buổi sáng chỉ là Tần Vũ bị chơi đùa đến bắn ra nên không tính.

“Cơm cũng sắp xong hết rồi, hai người đi thay quần áo trước đi” Địch Nhã đem Tần Vũ đang dựa vào Kim Y đứng thẳng lên. Mặc dù chân vẫn còn hơi tê nhưng Tần Vũ cũng nhanh chóng giữ được thăng bằng.

“Địch Nhã là tốt nhất” Tần Vũ nịnh nọt.

” Em biết rõ là tốt rồi” Địch Nhã trong mắt có tiếu ý, vươn tay xoa xoa hai má của Tần Vũ rồi xoay người quay trở lại bếp.

“Moa” một tiếng, Kim Y thơm lên bên má vừa bị Địch Nhã xoa xoa của Tần Vũ một cái, không đợi Địch Nhã quay đầu đã nắm tay Tần Vũ chạy thẳng.

Tắm rửa xong, Địch Nhã nửa quỳ trên giường giúp Tần Vũ lau khô tóc. Gió mát vù vù thổi qua làm Tần Vũ có điểm buồn ngủ. Tắt đi máy sấy, Địch Nhã sờ sờ mái tóc mềm mại của Tần Vũ, đem máy sấy đặt ở một bên.

“Tiểu Vũ” Địch Nhã sửa lại tư thế nửa quỳ vòng tay ôm lấy Tần Vũ đang ngồi, kéo y vào trong lòng.

“Ân” tựa vào trong lòng Địch Nhã , Tần Vũ thoải mái mị mắt.

“Chúng ta còn chưa làm ở văn phòng lần nào a!” Địch Nhã nghiêng đầu liếm vành tai mềm mại của Tần Vũ, ngữ khí oán hận rõ ràng.

“Ân….Em và Kim Y hôm nay không có…chỉ là….cái kia…” bị Địch Nhã khẽ liếm và thổi nhiệt khí làm cho vành tai hơi ngứa, Tần Vũ khẽ đứt quãng giải thích cuối cùng chỉ chỉ vào miệng mình.

“Có phải Kim Y lại đỉnh đau yết hầu của em không? Trách không được tiếng lại khàn như vậy” Địch Nhã có điểm bất mãn, tay vươn đến hầu kết của Tần Vũ sờ sờ.

“Hai người các anh không phải đều như vậy sao? Lúc làm thì chỉ hận không thể đỉnh phá yết hầu của em, em hàm càng sâu thì các anh càng thích. Làm xong thì lại đau lòng, giải thích….loại chuyện này cần giải thích sao? Nếu không phải bởi vì yêu, em sẽ không cho các anh….Uy, không cần dùng cái căn cứng rắn kia của anh chọt lưng vào lưng em a . Thật vất vả em mới có tâm tình nói chuyện yêu đương thế mà anh lại bắt đầu phát tình. Đã nói không cần chọt nữa a , căn kia của anh sao càng ngày càng cứng vậy? Thật sự là động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới mà…” Tần Vũ một bên dài dòng, một bên đưa tay ra phía sau nhẹ nhàng đụng chạm vào phân thân đã đứng thẳng cứng rắn để tại vĩ chùy của y (ai nói với ta vĩ chùy là chỗ nào được hông?)

“Ngô…..Tiểu Vũ, em không phải cũng đang dùng nửa người dưới suy nghĩ sao?” Địch Nhã nói một câu, bàn tay đã vói vào trong quần, nắm lấy phân thân bán đứng thẳng của Tần Vũ, tay kia thì vuốt từ hầu kết của y đi xuống, đụng đến cúc áo ngủ thì cởi bỏ từng chiếc một.

Tác giả chém:

Chương sau lại là XXOO

Hiện tại cảm thấy không chỉ 3P nan viết mà tình yêu giữa ba người làm sao cho hài hòa mà lại không gượng ép…

Cảm ơn món quà của mọi người.

Chương 7: Địch Nhã cùng Tần Vũ

“Dù sao chúng ta hiện tại đều đang ” tự hỏi ” , nhiều người thì lực lượng lớn hơn, Địch Nhã, hai người cùng nhau ” tự hỏi ” được không?”

Âm cuối cất cao lên sau đó cúi đầu cất tiếng cười, Tần Vũ duỗi thẳng tay để Địch Nhã ở phía sau giúp y cởi chiếc áo ngủ đã bị cởi hết cúc ra, sau đó tự mình cởi quần ngủ và quần lót. Buổi chiều cùng Kim Y làm ở văn phòng, Tần Vũ đã có chút động tình, hiện tại bị Địch Nhã ôm vào trong ngực khiến cho lửa nóng nhanh chóng lan khắp toàn thân. Lại còn côn thịt thật dài để ở mặt sau, lúc nãy nói chuyện đúng là dài dòng nhưng Tần Vũ sao có thể không muốn.

“Soạt!” Địch Nhã cũng đứng lên cởi sạch quần áo trên người, lại ngồi xuống vỗ vỗ lên chân của mình. Tần Vũ đứng dậy xoay người rồi trực tiếp khóa ngồi trên đùi Địch Nhã.

Tần Vũ nửa quỳ nửa ngồi ôm lấy cổ Địch Nhã, cúi đầu loạn hôn lên khuôn mặt hắn, cũng đem phân thân của mình kề sát lên thân thể hắn. Tư thế nửa quỳ cũng khiến cho huyệt khẩu đối diện thẳng với côn thịt dựng đứng của Địch Nhã, Tần Vũ xoay mông để huyệt khẩu cọ cọ lên đỉnh quy đầu.

“Tiểu Vũ em mà còn loạn cọ cẩn thận anh nhịn không được trực tiếp đâm vào đau chết em đó !” Địch Nhã hít sâu một hơi, hai tay giữ chặt lấy eo của Tần Vũ phòng ngừa y lại lộn xộn.

“Địch Nhã…em muốn…” Tần Vũ không thể cử động chỉ có thể hôn lên môi Địch Nhã, ngọt ngào làm nũng nói.

“Mèo con tham lam chờ một chút!” Địch Nhã cắn nhẹ lên môi Tần Vũ. Một bàn tay lấy lọ trơn tề ở bên cạnh, đổ ra một ít dính đầy cả ngón tay, hôn lên môi Tần Vũ, đem ngón tay dính đầy trơn tề từng chút cắm vào hậu huyệt của y.

Ngón tay vừa cắm vào liền bị hậu huyệt gắt gao bao trụ, Tần Vũ nửa quỳ không có biện pháp tách ra hai chân, ngón tay ra vào thật không thuận tiện. Một tay khác của Địch Nhã liền nắm chặt eo Tần Vũ, kéo y cùng ngã xuống giường. Thẳng đến khi Tần Vũ nằm thẳng ở trên giường, hai chân thon dài hướng hai bên mở rộng ra, hậu huyệt đang hàm chứa ngón tay cũng hoàn toàn hiển lộ ra trước mắt Địch Nhã.

Ngón tay của Địch Nhã hạ xuống ra vào hậu huyệt, tay kia thì bắt lấy phân thân nóng bỏng của Tần Vũ. Có trơn tề ướt át hơn nữa phía trước của Tần Vũ có chút không khống chế được chảy ra chất lỏng, hậu huyệt nhanh chóng phát ra tiếng nước  ”Phốc xuy, phốc xuy”

“Hậu huyệt như thế nào lại nhanh chóng phân bố chất lỏng như thế? Tiểu Vũ em có bao nhiêu tao (dâm đãng) a, rất muốn bị anh sáp sao?” Địch Nhã đột nhiên rút ra ngón tay từ hậu huyệt, ngón tay dính đầy trơn tề và dâm dịch  lung lay trước mặt Tần Vũ.

“Địch Nhã….nhanh lên….cắm vào đi…” Tần Vũ mang theo chút tình sắc, lời nói càng thêm kích tình. Ngón tay rời đi khiến cho hậu huyệt một trận hư không, nhanh chóng co rút lại thậm chí dâm dịch ở hậu huyệt cũng bị kéo ra, chảy xuôi từ hậu huyệt xuống.

“Tiểu Vũ…có muốn côn thịt thô to tới sáp em không…” Địch Nhã đem dâm dịch từ hậu huyệt bôi lên côn thịt đang gắng gượng của chính mình, thân thể tiến về phía trước, đem côn thịt chọc chọc lên huyệt khẩu nhưng không có tiến vào.

“A…a ….Địch Nhã….em muốn….em muốn….muốn thịt heo bổng tới sáp em……” hậu huyệt hư không vội vã muốn được lấp đầy, Tần Vũ khó chịu thậm chí còn nâng mông lên muốn dùng hậu huyệt hấp trụ côn thịt vẫn đang lộn xộn của Địch Nhã.

“Muốn côn thịt sáp ở chỗ nào?” Địch Nhã nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Tần Vũ lại càng muốn trêu chọc y. Đem côn thịt bị hậu huyệt hấp rút ra, lại chọc chọc ở huyệt khẩu.

“Sáp hậu huyệt của em …Ô ô….Địch Nhã….nhanh lên vào đi a……thật là khó chịu……” bị tình dục tra tấn, Tần Vũ bắt đầu nức nở, đôi mắt hồng hồng đáng thương hề hề nhìn Địch Nhã.

“Ngoan….không khóc….không trêu em nữa….” Địch Nhã một bên đem cả căn côn thịt đâm vào trong hậu huyệt. Trong nháy mắt kết hợp cả hai người cùng phát ra tiếng rên thỏa mãn.

Chương 8: Tiếp tục….

“Tiểu Vũ….thật thoải mái…” hậu huyệt ướt át mềm mại nhanh chóng bao lấy côn thịt. Cảm giác vừa ấm vừa nhuyễn ở bên trong khiến Địch Nhã thoải mái mị hí mắt. Bình phục hơi thở hỗn loạn, đem hai chân của Tần Vũ hướng hai bên mở ra một chút, Địch Nhã cúi người xuống, cánh tay chống hai bên sườn của Tần Vũ, côn thịt bắt đầu thong thả trừu đưa.

Đầu tiên là hơi chút rời khỏi, hậu huyệt bị mở ra tùy côn thịt rời đi lại co rút trở lại. Địch Nhã nhìn về phía hai người giao hợp, chỉ mới như thế mà côn thịt đã dính đầy dâm dịch. Lại đỉnh đi vào, hậu huyệt tựa như cái miệng nhỏ tham lam hàm trụ lấy quy đầu, hướng ở chỗ sâu bên trong hút lấy, dũng đạo ẩm thấp mềm nhuyễn không có nửa điểm chướng ngại. Nội bích ấm áp lại gắt gao bao lấy côn thịt.

“A….Ân….thật…thoải mái….” thong thả luật động gây cho Tần Vũ khoái cảm. Tuy rằng không mãnh liệt như lúc đầu, Địch Nhã cắm thẳng côn thịt vào hậu huyệt nhưng nội bích bị ma sát dần dần lại ngứa ngáy khó chịu , tùy theo côn thịt ma sát loại khoái cảm này lan tràn đến toàn thân. Bàn tay đang nắm chặt của Tần Vũ cũng dần dần buông ra, ngón chân cũng sảng khoái mà co quắp lại.

“Tiểu Vũ, bên trong thật ẩm ướt, sao em lại ra nhiều như vậy?” Dù sao khí quan bất đồng (so với girl) theo lý thuyết chung, hậu huyệt sẽ không phân bố đại lượng chất lỏng. Nhưng hiện tại Địch Nhã cảm thấy côn thịt của mình cắm trong hậu huyệt lại như đang ngâm trong ôn tuyền (suối nước nóng) Tùy theo sự trừu đưa mà cỗ nhiệt lưu kia lại càng không ngừng từ trong chỗ sâu cuồn cuộn trào ra. Khi trừa sáp tiếng nước cũng càng ngày càng lớn, mỗi một lần trừa đưa sẽ mang ra đại lượng chất lỏng khiến cho đùi của hai người ướt cả một mảng.

“….Địch Nhã….Địch Nhã….” Tần Vũ nhẹ giọng rên rỉ, dùng tất cả khả năng đem hai chân mở lớn hết cỡ giúp cho Địch Nhã có thể đỉnh đến chỗ sâu nhất.  Mỗi một lần côn thịt đỉnh nhập là hậu huyệt lại một trận co rút, đại lượng chất lỏng hướng quy đầu phun ra. Từng đợt từng đợt khoái cảm dâng lên từ hậu huyệt khiến cho phân thân đứng thẳng ở phía trước cũng càng ngày càng trướng. Tần Vũ đưa tay lên định cầm phân thân an ủi.

“Tiểu Vũ đừng sờ phân thân, chỉ để anh sáp hậu huyệt bắn ra được không?” Địch Nhã bắt lấy bàn tay định an ủi phân thân của Tần Vũ, gom hai tay của y đặt xa thân thể hai tấc khiến y không có biện pháp nhúc nhích.

Tần Vũ đáy mắt lóe lên tia quỷ dị, dù sao nam tính khí cũng cần trực tiếp an ủi kích thích mới có thể đạt tới cao trào mà bắn tinh.

“Sao vậy? Không tin năng lực của lão công em sao?” Địch Nhã chỉ khẽ cười một tiếng tốc độ trừu sáp càng nhanh hơn.

Trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc của hai người, tiếng va chạm của cơ thể khi trừu sáp, tiếng nước. Côn thịt trừu sáp hậu huyệt càng lúc càng nhanh mà lực đạo cũng càng ngày càng lớn. Tần Vũ bị Địch Nhã đỉnh đến cơ thể lung lay, côn thịt mỗi lần đều là đỉnh đến chỗ sâu nhất, nội bích bị ma sát tới một nhiệt độ nóng bỏng dọa người.

“Địch Nhã…cho em sờ….một chút thôi mà…..” Tần Vũ nói đứt quãng , không nói được một câu hoàn chỉnh. Kích thích trong hậu huyệt quá mức cường liệt khiến phân thân đang đứng thẳng giữa khố gian (hai chân) trướng lớn vài phần, lộ ra quy đầu hồng sắc. Tần Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn lỗ nhỏ trên quy đầu không ngừng phân bố ra từng đợt chất lỏng trong suốt nhỏ giọt xuống bụng mình, càng lúc càng nhiều, cơ hồ trên bụng tạo thành một cái ao nhỏ. Muốn xoa nắn phân thân đang trướng nghẹn một chút, để bản thân có chút thoải mái nhưng hai tay lại bị Địch Nhã gắt gao ngăn chặn.

Phân thân run rẩy chảy ra một lượng lớn chất lỏng giúp Địch Nhã biết Tần Vũ đã dần đạt đến cao trào , lại càng dùng sức trừu sáp hậu huyệt, mỗi lần đều cố ý đỉnh vào đúng chỗ trí mạng trong hậu huyệt một chút, làm cho Tần Vũ ở dưới thân hắn rên rỉ thét chói tai.

“A….A….không được…” chất lỏng bạch sắc theo phân thân đang thẳng đứng phun ra, cơ hồ phun tung tóe khắp nửa người trên của Tần Vũ.

“….Tiểu Vũ ….” Địch Nhã cũng thét chói tai. Khi Tần Vũ bắn tinh, hậu huyệt kịch liệt co rút khiến cho Địch Nhã nhịn không được, côn thịt đỉnh vào chỗ sâu nhất trong hậu huyệt rồi cũng bắn ra.

“Tiểu Vũ, thích không? Nhìn em bắn khắp cả người rồi này” Địch Nhã giúp Tần Vũ chà lau tinh dịch trên người, đắc ý cười ra tiếng.

“Hoàn hảo” Tần Vũ rầu rĩ hừ ra hai từ. Chỉ là bị thao lộng hậu huyệt lại có thể bắn ra thật khiến y cảm thấy có chút dọa người.

”Chỉ là hoàn hảo thôi sao? Xem ra đêm nay anh cần cố gắng nỗ lực hơn nữa rồi, chúng ta vào phòng tắm tiếp tục….”  lau sơ qua, Địch Nhã liền xuống giường ôm lấy Tần Vũ đi vào phòng tắm.

“Từ bỏ a, ngày mai còn muốn đi làm, em không muốn mệt đến không dậy nổi, cũng không muốn mặt sau thũng xuống, cũng càng không muốn bị người khác nhìn đến tư thế đi đường mất tự nhiên. Tắm rửa liền tắm rửa, anh không cần sờ loạn a! a a a ! Ngón tay của anh sao lại cắm vào rồi ! Ân…a…Địch Nhã….không cần…….”

“Còn có khí lực nói nhiều như thế, xem ra đêm nay còn có thể tiếp thêm vài lần….”

Lynzmix : để tránh cho mọi người nghẹn tử ta phải làm cả hai chương liên tiếp

mà làm xong mới nghĩ ra là không nghẹn tử thì cũng bị mất máu mà chết   đọc truyện ở nhà ta nó nguy hiểm thế đấy

Chương 9: Tụ hội

“Tiểu Vũ, mấy giờ em mới về nhà?” trong điện thoại, Địch Nhã ở đầu bên kia thanh âm trầm thấp mà bên trong khẩu khí rõ ràng là không vui.

“Chờ thêm một chút sẽ trở về. Anh đừng tiếp tục thúc giục nữa, thật vất vả em mới có thể cùng mấy lão đồng học lúc trước gặp mặt….” Trên mặt Tần Vũ biểu tình có chút không kiên nhẫn.

Hôm nay là ngày Tần Vũ và bạn học cũ tụ hội mà trong vòng 2 h qua, đây đã là lần thứ ba Địch Nhã gọi điện tới.

” Được rồi, được rồi, em biết rồi mà . Em sẽ cố gắng về sớm một chút, sẽ không chơi quá muộn….Còn có đừng gọi điện tới đây nữa, cứ như vậy nhé, bye!”

Thật dài dòng mà, cúp điện thoại, Tần Vũ cúi đầu oán hận một tiếng, cầm lấy chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch.

“Tần Vũ, lão bà của cậu hả ?” Lão đồng học A Quân ngồi bên cạnh Tần Vũ vẻ mặt tươi cười giúp y rót đầy cái chén không.

“Ân….” Tần Vũ hàm hồ hừ một tiếng, dù sao cũng không sai biệt lắm, cũng không thể nói là lão công của mình được a.

“Ah, nữ nhân chính là phiền toái a. Giống vị ở nhà ta, mới ra ngoài một chút liền ba lần bốn lượt thúc giục, gọi điện thoại cứ như tra tấn người…” A Quân giơ lên chén rượu cụng ly với Tần Vũ, uống một hớp, vẻ mặt vô cùng đồng cảm.

Nam nhân cũng phiền toái như vậy a, Tần Vũ yên lặng ở trong lòng phiêu bạch nhãn (đảo tròng mắt ý mà).

“Tần Vũ, để tôi nói cho cậu biết. Càng thúc giục thì cậu càng không thể trở về, thời điểm kiểu này cậu nhất định phải có ý chí kiên định, xuất ra chí khí nam nhân. Ta cứ về muộn thì sao, thậm chí đêm nay ta còn không thèm về đấy…” A Quân càng nói càng cao hứng, thanh âm cũng càng ngày càng cao.

Cả đêm không về ? Tần Vũ bĩu môi, y nếu dám thực sự làm thể thì sau này phỏng chừng trừ bỏ thời gian đi làm còn những lúc khác cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi cửa. Chí khí nam nhân ?! Hai vị nam nhân trong nhà kia so với hắn còn ác hơn !

Điện thoại đặt trên bàn của Tần Vũ lại vang lên, là một dãy số quen thuộc. Tần Vũ nhíu mày, cuộc gọi thứ tư của Kim Y.

” Không phải đã nói đừng có gọi nữa hay sao! Anh làm cái gì….” Tần Vũ ấn hạ nút nghe điện thoại, ngữ khí thật tức giận.

” Em nói với Địch Nhã chứ không có nói với anh nha ” Kim Y bình tĩnh ném ra một câu.

“Hừ… có việc gì ?” Tần Vũ bị quê độ , tâm tình thật không tốt.

“Tần Vũ khi nào em mới về nhà? Hôm nay là thứ sáu” Kim Y đặc biệt ở hai chữ “Thứ sáu” tăng cao thanh âm.

” Đã biết, đã biết. Em về ngay bây giờ, được chưa?” Tần Vũ tùy tiện trả lời cho có lệ, trong lòng lại oán thầm thứ 6 em gái anh á , đúng là hai tên tinh trùng thượng não mà!

“Đừng uống quá nhiều rượu, không nên ăn đồ cay, không cho tùy tiện cười với người khác. Lát nữa có cần anh đi đón không ?!” Kim Y có chút không yên lòng, hỏi một câu lại dặn dò một câu.

“Không cần. Nếu không có việc gì thì em cúp máy đây” Không đợi Kim Y phản ứng lại Tần Vũ đã cắt đứt liên lạc.

Tần Vũ trừng mắt nhìn di động , cái gì kêu không cho tùy tiện cười với người khác? Lão tử là nam nhân, các ngươi không yên lòng cái khỉ gì a!

“Tần Vũ, nhất định phải kiên trì trụ lại, trăm ngàn lần không thể trở về!” A Quân dường như cổ vũ vỗ vỗ bả vai Tần Vũ.

Lão tử đêm nay liền về muộn đấy thì sao? Tần Vũ cũng bực mình lên, không nói hai lời liền tắt điện thoại đi.

“Tần Vũ, làm rất tốt! Nào đến đây , làm một chén đi!” Hành động của Tần Vũ khiến cho A Quân có chút tán thưởng, lại giơ một chén rượu lên cụng với Tần Vũ.


Tần Vũ lắc lư lắc lư từ trên xe taxi đi xuống, thật vất vả ổn định thân thể lại đứng ở tại chỗ ngẩn người “Ách!” một ngụm nôn ra toàn là rượu. Ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên tầng vẫn còn sáng đèn, Tần Vũ mất hứng bĩu môi, hai cái tên này thật không biết đau lòng lão bà, đã biết là về muộn rồi mà lại không thèm gọi điện hỏi thăm một chút.

Lắc lắc đầu, mơ mơ màng màng lấy điện thoại di động ở trong túi quần ra. Sao điện thoại lại tắt? Thảo nào lại thấy không có ai gọi cho mình. Tần Vũ ồn ào mở ra di động, lập tức tiếng “bíp bíp” báo có tin nhắn đến phát ra liên tiếp .

Địch Nhã: Tần Vũ thật là có bản lĩnh a, cũng dám tắt máy!

Kim Y: Tiểu Vũ, đừng tưởng rằng sau 12h trở về liền tính qua hôm nay , hai ngày kế tiếp cố mà bồi thường đi!

Địch Nhã : Mở lại máy lập tức gọi điện lại!

Kim Y : Tiểu Vũ, em nếu không trở về chúng ta liền đi bắt người!

…………………………………

Phía sau Tần Vũ một tầng mồ hôi lạnh nhanh chóng chảy ra, say rượu cũng thanh tỉnh hơn phân nửa.

Di động đột nhiên vang lên, là số của Địch Nhã. Tay Tần Vũ có chút run run, vốn muốn ấn từ chối cuộc gọi lại thành nhận cuộc gọi.

“Tần Vũ, em hiện tại đang ở đâu?” thanh âm của Địch Nhã bao hàm lửa giận.

” Em….ở dưới lầu nhà chúng ta…Địch….Địch Nhã……Em lập tức về nhà…..” Tần Vũ lắp bắp trả lời, lần này chết chắc rồi….

Tác giả:

Tần thụ thụ, số ngươi đã định rồi!

Cuối cùng cũng có thể viết tình tiết SM, tỷ như roi da a, tích sáp a, hướng trong hoa cúc tắc các loại này nọ a…..Lại nói ta luôn cảm thấy cái túi thần kỳ của Đôrêmon và hoa cúc của tiểu thụ có một chỗ bất đồng thú vị. Cái túi thần kỳ của Đôrêmon thì có thể xuất ra những thứ kỳ quái gì đó mà hoa cúc của tiểu thụ lại có thể nhét vào các loại kỳ quái gì đó

Lynzmix: tác giả biến thái nhưng yên tâm là truyện này không biến thái quá mức đâu 

Chương 10: Phấn hồng

Tần Vũ đến trước cửa nhà mình mà cũng không dám gõ, nơm nớp lo sợ lấy ra chìa khóa mở cửa, vừa vào đã lập tức chạm mặt Kim Y cùng Địch Nhã.

“Thực xin lỗi, em không nên dỗi mà tắt di động, hơn nữa….hơn nữa…” Tần Vũ đóng cửa lại, xoay người cúi đầu rụt cổ, hạ thấp bả vai bắt đầu giải thích. Ba người vốn cao bằng nhau nhưng hiện tại thân thể đơn bạc của Tần Vũ lại co rụt lại ở trước mặt Địch Nhã và Kim Y quả thật giống hài tử phạm lỗi .

“Nhưng bởi vì sau đó uống rượu mà hoàn toàn quên đã tắt di động” Địch Nhã tiến thêm một bước, một tay nâng cằm Tần Vũ , ngón cái vuốt ve gò má ửng hồng của Tần Vũ.

Tần Vũ ở trong lòng âm thầm rơi lệ, Địch Nhã anh không cần quá hiểu em như thế đâu.

“Tiểu Vũ, em quả thật uống rất nhiều rượu, không chỉ mặt đỏ mà ngực cũng đỏ. Anh nghĩ hiện tại….em hẳn sẽ không phải toàn thân cao thấp hồng như một con tôm luộc đâu nhỉ?” Kim Y cũng đã đi tới, cởi bỏ cổ áo của Tần Vũ, để lộ ra một mảnh da thịt trước ngực phiếm hồng. Làn da của Tần Vũ đối với rượu rất mẫn cảm, chỉ uống một chút là toàn thân sẽ phiếm hồng. Kim Y đương nhiên biết tật xấu này của y, cố ý cười nhẹ trêu chọc.

Anh mới giống con tôm luộc ! Tiếng cười nhẹ của Kim Y làm Tần Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ giận mà không dám nói còn phải ngoan ngoãn chịu đựng Kim Y cười xong cúi xuống cổ mình ấn hạ một chuỗi hôn ngân ướt át.

“Điện thoại vẫn luôn tắt máy mà khuya vẫn chưa chịu về, Tiểu Vũ…” Địch Nhã nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt mang theo trách cứ nhưng càng nhiều hơn là lo lắng khiến cảm giác áy náy của y mãnh liệt dâng lên từ tận đáy lòng.

“Tiểu Vũ uống nhiều rượu như vậy, dạ dày có thấy khó chịu không?…” nụ hôn của Kim Y chuyển qua bên tai, nhẹ nhàng hàm trụ vành tai đỏ bừng, mút vào, một tay lại nhẹ nhàng xoa bụng y.

Tần Vũ lập tức liền cảm thấy bản thân tội ác ngập trời không thể tha thứ khiến Địch Nhã lo lắng, Kim Y đau lòng, hai lão công đúng là rất yêu lão bà a~ Chính mình thế nhưng còn bốc đồng tắt di động, còn uống nhiều rượu như vậy, còn về muộn như thế nữa chứ….

“Địch Nhã, Kim Y, xin lỗi…” Tần Vũ hấp hấp cái mũi, nội tâm một mảng mềm nhũn rối tinh rối mù.

“Xem ra Tiểu Vũ đã biết sai rồi, cho nên….” Bàn tay Địch Nhã nguyên bản đang phủng hai má Tần Vũ cũng dần chuyển xuống đôi môi hồng nhuận xoa nắn, cặp mắt ẩn chứa quan tâm và trách cứ cũng ngày càng thâm u.

“Có phải hay không nên làm gì đó để bồi thường sai lầm lần này….” Kim Y liếm liếm lỗ tai của Tần Vũ, bàn tay xoa bụng cũng chuyển xuống bắt lấy vòng eo của y, lưng của y hoàn toàn dựa vào thân thể Kim Y.

Hai tên sắc lang tinh trùng thượng não này, lòng cảm động của Tần Vũ trong nháy mắt vỡ nát tan tành.

” Cả người em toàn là mùi rượu, đi tắm rửa trước đã ”  Tần Vũ giãy khỏi dây dưa của hai người, dùng tốc độ 100m/h chạy về phía phòng tắm.

Tần Vũ vừa chạy vào phòng tắm đang muốn đóng cửa lại thì một bàn tay đã chặn lại ” Tiểu Vũ ” là thanh âm của Kim Y, Tần Vũ lại không thể không để ý tới bàn tay của Kim Y mà cứng rắn đóng cửa nên đành phẫn nộ mở cửa ra.

” Anh và Kim Y vẫn luôn đợi em nên cũng chưa tắm rửa gì, cùng tắm đi ” Địch Nhã và Kim Y cùng đi vào phòng tắm. Tuy rằng mấy lời này nói ra ngữ khí bình thản tựa như đang bàn thời tiết hôm nay rất đẹp vậy nhưng Tần Vũ biết mình không có đường cự tuyệt nào cả.

“Được rồi” Tần Vũ nhận mệnh, bắt đầu chậm chạp cởi quần áo.

“Chậc chậc, Tiểu Vũ quả nhiên thực hồng. Nhưng không hồng giống tôm luộc mà giống quả đào phấn hồng….thực mê người” đã cởi sạch quần áo, Kim Y xoay người nhìn Tần Vũ vẫn còn đang cởi áo sơ mi lộ ra nửa người trên da thịt đều đã phiếm hồng. Đi tới một bên giúp Tần Vũ cởi quần áo, một bên ăn đậu hũ miệng còn không quên trêu đùa y vài câu.

“Cái gì mà quả đào phấn hồng, lão tử là nam nhân không cần dùng mấy từ hình dung giống nữ nhân như vậy” Tần Vũ đẩy ra bàn tay đang sờ loạn trên người mình .

“Nhưng mà….nội bích phấn hồng trong hậu huyệt của Tiểu Vũ thì phải dùng từ nào để so sánh bây giờ !?” Kim Y nghiêng đầu ở bên tai Tần Vũ nói thực “nhẹ ”  nhưng Tần Vũ hoàn toàn tin tưởng Địch Nhã đang đứng dưới vòi hoa sen cách đó không xa nhất định nghe nhất thanh nhị sở (rõ ràng)

“Kim Y! Cái đồ biến thái, tình dục cuồng, mỗi lần đều là tử mệnh của anh hướng bên trong sáp, anh làm sao biết được nơi đó của lão tử có màu gì, còn cái gì mà phấn hồng sắc, anh đi chết đi….”

Tác giả:

Cái kia xxx phấn hồng, ta thấy đó là một từ hình dung vô cùng sinh động.

Kỳ thật về tình huyết SM, bản thân ta bị vựng huyết (sợ máu), không thể tưởng tượng nổi hình ảnh hoa cúc máu chảy thành sông a =.=

This entry was posted in x and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment