PN1

Mấy ngày nay Tần Dương lại tính toán ra ngoài tìm việc, mà Thạch Lỗi thấy hắn bôn ba vất vả như vậy, vốn định mở miệng nói: “Tần Dương, ngươi không cần đi làm việc, ta nuôi ngươi.”

 

Nhưng Tần Dương và y đều nam nhân, y mà nói như vậy sẽ làm cho thanh niên xinh đẹp, tâm cao khí ngạo kia tức giận đến giơ chân, Thạch Lỗi đành phải lui một bước mà năn nỉ được cùng hắn đi phỏng vấn, mà thanh niên tuy rằng không vui, nhưng không sao cự tuyệt được.

 

Hai người một trước một sau ra cửa, Thạch Lỗi chở hắn đi ăn bữa sáng nóng hầm hập trước. Sau đó hai người mới đi ô-tô vào công ty hôm nay sẽ phỏng vấn Tần Dương, sau khi phỏng vấn xong, Tần Dương đi toilet, mà Thạch Lỗi thì ngồi ở trong đại sảnh công ty chờ hắn.

 

Thế nhưng Tần Dương thật không ngờ chính là, khi hắn đang phỏng vấn đã bị một nam nhân khác theo dõi, người này là một trong những thủ trưởng đã lợi dụng chức vụ quấy rối hắn không chút kiêng nể gì trước kia, có một lần thiếu chút nữa gã đã thực hiện được.

 

Mà nam nhân này vừa vặn cùng giám đốc công ty có quan hệ hợp tác với nhau, hôm nay gã đến bàn bạc, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đụng phải cấp dưới mà trước đây gã thèm nhỏ dãi—— một nam nhân bộ dạng so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp hơn làm cho người ta tâm dương khó nhịn.

 

Nhiều lần trước kia gã đều không sao thực hiện thành công ý đồ đen tối, còn làm cho hắn chạy thoát, làm hại gã tức anh ách đã lâu, không nghĩ tới lúc này lại đụng tới hắn, cấp dưới của gã thoạt nhìn so với trước kia càng quyến rũ hơn, nhiều hấp dẫn, quả thật là làm cho tâm dương người ta chịu không nổi.

 

Nam nhân này nguyên bản chính là tay già đời trong giới ăn chơi, vừa thấy liền biết cấp dưới xinh đẹp của gã đã bị người khác ngủ qua, nhìn đôi môi mọng đỏ, khoé mắt phong tình ướt át của GAY kia, tay già đời này liền nhịn không được oán hận nghĩ: lão tử còn tưởng rằng ngươi là trinh tiết liệt nữ cơ đấy, thì ra cũng chỉ là đồ đê tiện cho nam nhân ngủ!

 

Gã thấy cấp dưới trước kia của mình bước vào toilet trong công ty, liền trộm theo sát phía sau, thuận tay đem cửa toilet khoá lại. Trong lòng thầm nghĩ: nếu nam nhân xinh đẹp này đã bị người khác ngủ, cũng nên cho gã nếm thử một chút tư vị trong đó đi! Trước kia không ngủ với hắn được, lúc này đây cho dù hắn có chắp cánh cũng khó chạy thoát khỏi lòng bàn tay của gã!

 

Mà Tần Dương không nghĩ tới hắn sẽ đụng phải thủ trưởng trước kia của hắn trong toilet, vừa đi tiểu xong, mới bước ra ngoài liền bị người khác ôm lại. Một cái miệng thở ra mùi thối hoắc như heo dán vào môi hắn, hắn sợ tới mức kêu to, lại bị tên già đời này sớm có dự mưu dùng khăn tay nhét vào miệng.

 

Kế tiếp là liên tiếp giãy giụa cùng kịch liệt phản kháng, đáng tiếc đều bị thân hình của tên nam nhân so với hắn cao tráng rất nhiều khống chế.

 

Nam nhân đem hắn áp đảo xuống sàn toilet, hắn liều mạng phản kháng bị gã cho một cái tát, nổ đom đóm mắt. Tay già đời này còn oán hận nói: “Đồ đê tiện, đã sớm bị nam nhân chơi cho bèo nhèo, còn giả vờ thanh cao cái gì! ?”

 

Tiếp theo hai tay hai chân Tần Dương đều bị cà- vạt trói chặt phía sau lưng. Áo sơmi bị thô lỗ giật phăng, lộ ra khuôn ngực trắng mịn mê người cùng đôi nhũ anh đang run rẩy. Tay già đời kia giống như một con lang đói khát bổ nhào vào trên người hắn loạn mút loạn cắn.

 

Tần Dương nằm ở trên sàn lạnh như băng “ô ô” kêu, sắp bị người xâm phạm, cực độ sợ hãi cứ như thuỷ triều trào ra trong lòng hắn, hắn rơi lệ đầy mặt. Trong lòng không ngừng kêu lên: “Thạch Lỗi. . . . . . Thạch Lỗi. . . . . . cứu. . . . . . ta. . . . . . Cứu ta. . . . . .”

 

Khi nam nhân thô lỗ lột quần hắn xuống, cực độ hoảng sợ cùng tuyệt vọng lập tức làm tim hắn quặn thắt, hắn nằm ở trên sàn lạnh như băng điên cuồng mà rơi lệ, miệng bị nhét khăn tay chỉ có thể phát ra duy nhất một âm là “ô ô”.

 

Khi nam nhân thô lỗ xoa nhẹ hạ thể hắn vài cái, rồi khó dằn nổi cởi quần lộ ra tính khí xấu xí giữa hai chân gã, Tần Dương đã muốn hoàn toàn tuyệt vọng, hắn chỉ có thể càng không ngừng rơi lệ, miệng nức nở không ngừng.

 

Mà khi Thạch Lỗi một cước đá văng cửa toilet, nhìn thấy chính là một tình huống thế này—— hai tay Tần Dương bị trói nằm ở trên sàn nhà, quần cùng áo sơmi đều bị lột tới cổ tay cùng mắt cá chân, lộ ra cánh tay trắng mịn, khuôn ngực, cùng với hai chân thon dài loã lồ; trong miệng thì bị nhét một cái khăn tay, rơi lệ đầy mặt, bị một nam nhân cao tráng hói đầu đè xuống ý đồ xâm phạm.

 

Thạch Lỗi chỉ nghe thấy đầu óc mình “ông” một tiếng, máu toàn thân tựa hồ đều lập tức dồn hết lên đỉnh đầu.

 

Từ trong cổ họng y phát ra một tiếng tê rống như dã thú phẫn nộ, đầu óc bấn loạn lập tức xông lên phía trước, một tay liền nắm lên nam nhân đang đè trên người Tần Dương, sau đó y liền đè nam nhân này xuống đánh tới tấp, tiếng kêu rên thê lương nháy mắt vang lên trong gian toilet không lớn này, chỉ một lát sau đã hấp dẫn công nhân trong công ty kéo đến.

 

Ngay sau đó là một trận hỗn loạn. Hết thảy bày ra trước mắt, mặc cho ai nhìn cũng đoán được đại khái đã phát sinh chuyện gì; Thạch Lỗi với đôi mặt đỏ ngầu lại đang phát cuồng đấm túi bụi vào người dưới thân, tình cảnh thảm thiết làm cho mọi người cao giọng kêu sợ hãi.

 

Cuối cùng ngay cả cảnh vệ của công ty cũng được huy động, nhưng mà chỉ cần cảnh vệ vừa tới gần, đã bị nam nhân đang trong cơn thịnh nộ đấm cho họ một quyền bay ra ngoài, tới một người đánh một cái, đến hai người đánh một đôi.

 

Mọi người mắt thấy gã nam nhân đáng thương kia cũng sắp bị đánh chết, có người thét chói tai  nói đi báo nguy, có người vội vội vàng vàng gọi điện thoại kêu xe cứu thương, mà Tần Dương thật vất vả phục hồi tinh thần lại nhìn thấy hết thảy lộn xộn trước mắt, nguyên bản đầu óc đang mê muội cũng dần dần thanh tỉnh. Hắn vội vàng chỉnh sửa lại quần áo loạn thất bát tao, tập tễnh đi về phía trước giữ chặt cánh tay nam nhân đang đánh cho tên kia miệng phun máu tươi, hấp hối.

 

“Thạch Lỗi, không cần. . . . . . Không cần. . . . . . đánh nữa. . . . . .”

 

“Cút ra cho lão tử!” Nam nhân đang trong cơn thịnh nộ nhìn cũng không nhìn là ai đang kéo y liền một tay hất người đó bay ra ngoài, làm hại thanh niên vốn thân hình đã yếu đuối lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

 

“Thạch Lỗi!” Tần Dương vừa vội vừa tức, mạnh kêu lớn lên: “Nếu ngươi đánh chết người, chúng ta liền xong rồi!”

 

Thạch Lỗi cuối cùng dừng tay, đôi mắt đỏ ngầu của y nhìn nhìn nam nhân dưới thân bị đánh chỉ còn lại có một hơi liếc một cái, liền khẩn trương đi đến bên cạnh thanh niên đang ngã ngồi trên mặt đất.

 

“Tần Dương, ngươi có việc gì hay không?” Nam nhân khác hẳn với vẻ thô bạo hung ác vừa rồi, vẻ mặt lo lắng cao thấp đánh giá hắn.

 

Mà Tần Dương chỉ vừa nhìn thấy y, lập tức bổ nhào vào trong ngực y, run lẩy bẩy. Hắn không dám tưởng tượng nếu nam nhân không vào tìm hắn, hắn sẽ trở nên thế nào.

 

Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sẽ bị cái tên nam nhân hối đầu ghê tởm kia cường bạo, trong lòng hắn đã sợ hãi cùng ghê tởm nói không ra lời.

 

“Thạch Lỗi. . . . . . Thạch Lỗi. . . . . .” Tần Dương ôm chặt nam nhân trước mắt, chỉ cảm thấy trên thế giới này, nơi nào cũng không an toàn cùng ấm áp so với ôm ấp của nam nhân.

 

“Không có việc gì . . . . . . Không có việc gì . . . . . .” Nam nhân ôm chặt thân hình run rẩy trong ngực, chỉ có thể ngây ngốc mở miệng trấn an.

 

Tiếp theo tên nam nhân bị đánh cho chỉ còn lại có một hơi kia được nhân viên cấp cứu nâng đi ra ngoài, ngay sau đó là tiếng xe cảnh sát gào thét mà đến.

 

Sau khi trải qua sự kiện hữu kinh vô hiểm (chỉ sợ chứ không gặp nguy), cưỡng gian chưa thành, chuyện Tần Dương tìm việc làm là không cần nói ra, nam nhân kiên quyết không cho hắn đi ra ngoài làm việc. Bất luận Tần Dương mắng, đá đánh như thế nào, nam nhân cũng không nhượng bộ, chết cũng không nhượng bộ.

 

Mà Tần Dương chỉ có thể mỗi ngày nhàn nhã không có việc gì làm ở trong nhà trọ, giống một nữ nhân dựa vào nam nhân nuôi, tuy rằng nói loại cuộc sống này cũng không có cái gì không tốt, ăn, mặc, dùng đều không cần quan tâm, chỉ cần chờ hưởng thụ là được rồi.

 

Nhưng mà thân là nam nhân, tự tôn vẫn thường thường chạy đến tác quái một chút, hại hắn bởi vì chuyện tìm việc mà cùng nam nhân gây nhau không ngớt, tiếp theo sẽ bị nam nhân ném tới trên giường, triển khai một vòng đại chiến ××○○ mới.

 

Thể lực của nam nhân luôn kinh người như vậy, mỗi một lần đều biến Tần Dương thành bán sống bán chết, xương sống, thắt lưng, chân tay đều mềm nhũn, dưới loại tình huống này đừng nói là đi ra ngoài làm việc, liền ngay đi bộ vài bước đều làm cho hắn cảm thấy lao lực.

 

Mà nam nhân cũng lo lắng hắn ở trong nhà sẽ quá mức nhàm chán, mỗi lần đi đến xưởng đều mang hắn theo, đi nhiều lần, Tần Dương dần dần đối với ngành sản xuất mà nam nhân đang làm có thêm hiểu biết, đôi khi sẽ đến giúp đỡ nam nhân thu tiền, quản lý sổ sách. Mà hắn nguyên bản chính là học tài vụ kế toán, cho nên giúp nam nhân quản lý sổ sách lại thuận buồm xuôi gió.

 

Kể từ đó trở đi, những người bạn “trâu” bè “chó” mà Thạch Lỗi quen biết trong xã hội đều biết tới vị “chị dâu nam” xinh đẹp này, thường thường đến trong xưởng là phải lượn hai vòng, đơn giản là muốn nhìn xem nam nhân làm cho Thạch lão đại mê đắm đến ngu đầu đến tột cùng bộ dạng có bao nhiêu xinh đẹp. Chẳng lẽ so với các bà các chị còn xinh đẹp hơn! ?

 

Trong mắt bảy tám nam nhân cao lớn thô kệch kia, nam nhân mềm mại giống như Tần Dương khác nào các bà các chị chứ, trời sinh nên được nam nhân yêu thương, dỗ ngọt, nâng niu, cất giấu ở trong phòng, che chở dưới cánh tay, khó trách Thạch lão đại bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, liền ngay cả bọn họ nhìn cũng nhịn không được nước miếng chảy ròng.

 

A, đó mới gọi là một người hấp dẫn!

 

Mà Thạch Lỗi tuy rằng thường thường vì “ hạng mục vận động” mà bị thanh niên xấu tính mắng, đánh, đá, đạp, nhưng nhìn bộ dáng rạng rỡ mỗi ngày của y, phỏng chừng luôn phải vượt qua một phen quyền đấm cước đá mới có thể ××○○ thoả mãn “tính” thú.

Mấy ngày nay Tần Dương lại tính toán ra ngoài tìm việc, mà Thạch Lỗi thấy hắn bôn ba vất vả như vậy, vốn định mở miệng nói: “Tần Dương, ngươi không cần đi làm việc, ta nuôi ngươi.”

 

Nhưng Tần Dương và y đều nam nhân, y mà nói như vậy sẽ làm cho thanh niên xinh đẹp, tâm cao khí ngạo kia tức giận đến giơ chân, Thạch Lỗi đành phải lui một bước mà năn nỉ được cùng hắn đi phỏng vấn, mà thanh niên tuy rằng không vui, nhưng không sao cự tuyệt được.

 

Hai người một trước một sau ra cửa, Thạch Lỗi chở hắn đi ăn bữa sáng nóng hầm hập trước. Sau đó hai người mới đi ô-tô vào công ty hôm nay sẽ phỏng vấn Tần Dương, sau khi phỏng vấn xong, Tần Dương đi toilet, mà Thạch Lỗi thì ngồi ở trong đại sảnh công ty chờ hắn.

 

Thế nhưng Tần Dương thật không ngờ chính là, khi hắn đang phỏng vấn đã bị một nam nhân khác theo dõi, người này là một trong những thủ trưởng đã lợi dụng chức vụ quấy rối hắn không chút kiêng nể gì trước kia, có một lần thiếu chút nữa gã đã thực hiện được.

 

Mà nam nhân này vừa vặn cùng giám đốc công ty có quan hệ hợp tác với nhau, hôm nay gã đến bàn bạc, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đụng phải cấp dưới mà trước đây gã thèm nhỏ dãi—— một nam nhân bộ dạng so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp hơn làm cho người ta tâm dương khó nhịn.

 

Nhiều lần trước kia gã đều không sao thực hiện thành công ý đồ đen tối, còn làm cho hắn chạy thoát, làm hại gã tức anh ách đã lâu, không nghĩ tới lúc này lại đụng tới hắn, cấp dưới của gã thoạt nhìn so với trước kia càng quyến rũ hơn, nhiều hấp dẫn, quả thật là làm cho tâm dương người ta chịu không nổi.

 

Nam nhân này nguyên bản chính là tay già đời trong giới ăn chơi, vừa thấy liền biết cấp dưới xinh đẹp của gã đã bị người khác ngủ qua, nhìn đôi môi mọng đỏ, khoé mắt phong tình ướt át của GAY kia, tay già đời này liền nhịn không được oán hận nghĩ: lão tử còn tưởng rằng ngươi là trinh tiết liệt nữ cơ đấy, thì ra cũng chỉ là đồ đê tiện cho nam nhân ngủ!

 

Gã thấy cấp dưới trước kia của mình bước vào toilet trong công ty, liền trộm theo sát phía sau, thuận tay đem cửa toilet khoá lại. Trong lòng thầm nghĩ: nếu nam nhân xinh đẹp này đã bị người khác ngủ, cũng nên cho gã nếm thử một chút tư vị trong đó đi! Trước kia không ngủ với hắn được, lúc này đây cho dù hắn có chắp cánh cũng khó chạy thoát khỏi lòng bàn tay của gã!

 

Mà Tần Dương không nghĩ tới hắn sẽ đụng phải thủ trưởng trước kia của hắn trong toilet, vừa đi tiểu xong, mới bước ra ngoài liền bị người khác ôm lại. Một cái miệng thở ra mùi thối hoắc như heo dán vào môi hắn, hắn sợ tới mức kêu to, lại bị tên già đời này sớm có dự mưu dùng khăn tay nhét vào miệng.

 

Kế tiếp là liên tiếp giãy giụa cùng kịch liệt phản kháng, đáng tiếc đều bị thân hình của tên nam nhân so với hắn cao tráng rất nhiều khống chế.

 

Nam nhân đem hắn áp đảo xuống sàn toilet, hắn liều mạng phản kháng bị gã cho một cái tát, nổ đom đóm mắt. Tay già đời này còn oán hận nói: “Đồ đê tiện, đã sớm bị nam nhân chơi cho bèo nhèo, còn giả vờ thanh cao cái gì! ?”

 

Tiếp theo hai tay hai chân Tần Dương đều bị cà- vạt trói chặt phía sau lưng. Áo sơmi bị thô lỗ giật phăng, lộ ra khuôn ngực trắng mịn mê người cùng đôi nhũ anh đang run rẩy. Tay già đời kia giống như một con lang đói khát bổ nhào vào trên người hắn loạn mút loạn cắn.

 

Tần Dương nằm ở trên sàn lạnh như băng “ô ô” kêu, sắp bị người xâm phạm, cực độ sợ hãi cứ như thuỷ triều trào ra trong lòng hắn, hắn rơi lệ đầy mặt. Trong lòng không ngừng kêu lên: “Thạch Lỗi. . . . . . Thạch Lỗi. . . . . . cứu. . . . . . ta. . . . . . Cứu ta. . . . . .”

 

Khi nam nhân thô lỗ lột quần hắn xuống, cực độ hoảng sợ cùng tuyệt vọng lập tức làm tim hắn quặn thắt, hắn nằm ở trên sàn lạnh như băng điên cuồng mà rơi lệ, miệng bị nhét khăn tay chỉ có thể phát ra duy nhất một âm là “ô ô”.

 

Khi nam nhân thô lỗ xoa nhẹ hạ thể hắn vài cái, rồi khó dằn nổi cởi quần lộ ra tính khí xấu xí giữa hai chân gã, Tần Dương đã muốn hoàn toàn tuyệt vọng, hắn chỉ có thể càng không ngừng rơi lệ, miệng nức nở không ngừng.

 

Mà khi Thạch Lỗi một cước đá văng cửa toilet, nhìn thấy chính là một tình huống thế này—— hai tay Tần Dương bị trói nằm ở trên sàn nhà, quần cùng áo sơmi đều bị lột tới cổ tay cùng mắt cá chân, lộ ra cánh tay trắng mịn, khuôn ngực, cùng với hai chân thon dài loã lồ; trong miệng thì bị nhét một cái khăn tay, rơi lệ đầy mặt, bị một nam nhân cao tráng hói đầu đè xuống ý đồ xâm phạm.

 

Thạch Lỗi chỉ nghe thấy đầu óc mình “ông” một tiếng, máu toàn thân tựa hồ đều lập tức dồn hết lên đỉnh đầu.

 

Từ trong cổ họng y phát ra một tiếng tê rống như dã thú phẫn nộ, đầu óc bấn loạn lập tức xông lên phía trước, một tay liền nắm lên nam nhân đang đè trên người Tần Dương, sau đó y liền đè nam nhân này xuống đánh tới tấp, tiếng kêu rên thê lương nháy mắt vang lên trong gian toilet không lớn này, chỉ một lát sau đã hấp dẫn công nhân trong công ty kéo đến.

 

Ngay sau đó là một trận hỗn loạn. Hết thảy bày ra trước mắt, mặc cho ai nhìn cũng đoán được đại khái đã phát sinh chuyện gì; Thạch Lỗi với đôi mặt đỏ ngầu lại đang phát cuồng đấm túi bụi vào người dưới thân, tình cảnh thảm thiết làm cho mọi người cao giọng kêu sợ hãi.

 

Cuối cùng ngay cả cảnh vệ của công ty cũng được huy động, nhưng mà chỉ cần cảnh vệ vừa tới gần, đã bị nam nhân đang trong cơn thịnh nộ đấm cho họ một quyền bay ra ngoài, tới một người đánh một cái, đến hai người đánh một đôi.

 

Mọi người mắt thấy gã nam nhân đáng thương kia cũng sắp bị đánh chết, có người thét chói tai  nói đi báo nguy, có người vội vội vàng vàng gọi điện thoại kêu xe cứu thương, mà Tần Dương thật vất vả phục hồi tinh thần lại nhìn thấy hết thảy lộn xộn trước mắt, nguyên bản đầu óc đang mê muội cũng dần dần thanh tỉnh. Hắn vội vàng chỉnh sửa lại quần áo loạn thất bát tao, tập tễnh đi về phía trước giữ chặt cánh tay nam nhân đang đánh cho tên kia miệng phun máu tươi, hấp hối.

 

“Thạch Lỗi, không cần. . . . . . Không cần. . . . . . đánh nữa. . . . . .”

 

“Cút ra cho lão tử!” Nam nhân đang trong cơn thịnh nộ nhìn cũng không nhìn là ai đang kéo y liền một tay hất người đó bay ra ngoài, làm hại thanh niên vốn thân hình đã yếu đuối lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

 

“Thạch Lỗi!” Tần Dương vừa vội vừa tức, mạnh kêu lớn lên: “Nếu ngươi đánh chết người, chúng ta liền xong rồi!”

 

Thạch Lỗi cuối cùng dừng tay, đôi mắt đỏ ngầu của y nhìn nhìn nam nhân dưới thân bị đánh chỉ còn lại có một hơi liếc một cái, liền khẩn trương đi đến bên cạnh thanh niên đang ngã ngồi trên mặt đất.

 

“Tần Dương, ngươi có việc gì hay không?” Nam nhân khác hẳn với vẻ thô bạo hung ác vừa rồi, vẻ mặt lo lắng cao thấp đánh giá hắn.

 

Mà Tần Dương chỉ vừa nhìn thấy y, lập tức bổ nhào vào trong ngực y, run lẩy bẩy. Hắn không dám tưởng tượng nếu nam nhân không vào tìm hắn, hắn sẽ trở nên thế nào.

 

Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sẽ bị cái tên nam nhân hối đầu ghê tởm kia cường bạo, trong lòng hắn đã sợ hãi cùng ghê tởm nói không ra lời.

 

“Thạch Lỗi. . . . . . Thạch Lỗi. . . . . .” Tần Dương ôm chặt nam nhân trước mắt, chỉ cảm thấy trên thế giới này, nơi nào cũng không an toàn cùng ấm áp so với ôm ấp của nam nhân.

 

“Không có việc gì . . . . . . Không có việc gì . . . . . .” Nam nhân ôm chặt thân hình run rẩy trong ngực, chỉ có thể ngây ngốc mở miệng trấn an.

 

Tiếp theo tên nam nhân bị đánh cho chỉ còn lại có một hơi kia được nhân viên cấp cứu nâng đi ra ngoài, ngay sau đó là tiếng xe cảnh sát gào thét mà đến.

 

Sau khi trải qua sự kiện hữu kinh vô hiểm (chỉ sợ chứ không gặp nguy), cưỡng gian chưa thành, chuyện Tần Dương tìm việc làm là không cần nói ra, nam nhân kiên quyết không cho hắn đi ra ngoài làm việc. Bất luận Tần Dương mắng, đá đánh như thế nào, nam nhân cũng không nhượng bộ, chết cũng không nhượng bộ.

 

Mà Tần Dương chỉ có thể mỗi ngày nhàn nhã không có việc gì làm ở trong nhà trọ, giống một nữ nhân dựa vào nam nhân nuôi, tuy rằng nói loại cuộc sống này cũng không có cái gì không tốt, ăn, mặc, dùng đều không cần quan tâm, chỉ cần chờ hưởng thụ là được rồi.

 

Nhưng mà thân là nam nhân, tự tôn vẫn thường thường chạy đến tác quái một chút, hại hắn bởi vì chuyện tìm việc mà cùng nam nhân gây nhau không ngớt, tiếp theo sẽ bị nam nhân ném tới trên giường, triển khai một vòng đại chiến ××○○ mới.

 

Thể lực của nam nhân luôn kinh người như vậy, mỗi một lần đều biến Tần Dương thành bán sống bán chết, xương sống, thắt lưng, chân tay đều mềm nhũn, dưới loại tình huống này đừng nói là đi ra ngoài làm việc, liền ngay đi bộ vài bước đều làm cho hắn cảm thấy lao lực.

 

Mà nam nhân cũng lo lắng hắn ở trong nhà sẽ quá mức nhàm chán, mỗi lần đi đến xưởng đều mang hắn theo, đi nhiều lần, Tần Dương dần dần đối với ngành sản xuất mà nam nhân đang làm có thêm hiểu biết, đôi khi sẽ đến giúp đỡ nam nhân thu tiền, quản lý sổ sách. Mà hắn nguyên bản chính là học tài vụ kế toán, cho nên giúp nam nhân quản lý sổ sách lại thuận buồm xuôi gió.

 

Kể từ đó trở đi, những người bạn “trâu” bè “chó” mà Thạch Lỗi quen biết trong xã hội đều biết tới vị “chị dâu nam” xinh đẹp này, thường thường đến trong xưởng là phải lượn hai vòng, đơn giản là muốn nhìn xem nam nhân làm cho Thạch lão đại mê đắm đến ngu đầu đến tột cùng bộ dạng có bao nhiêu xinh đẹp. Chẳng lẽ so với các bà các chị còn xinh đẹp hơn! ?

 

Trong mắt bảy tám nam nhân cao lớn thô kệch kia, nam nhân mềm mại giống như Tần Dương khác nào các bà các chị chứ, trời sinh nên được nam nhân yêu thương, dỗ ngọt, nâng niu, cất giấu ở trong phòng, che chở dưới cánh tay, khó trách Thạch lão đại bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, liền ngay cả bọn họ nhìn cũng nhịn không được nước miếng chảy ròng.

 

A, đó mới gọi là một người hấp dẫn!

 

Mà Thạch Lỗi tuy rằng thường thường vì “ hạng mục vận động” mà bị thanh niên xấu tính mắng, đánh, đá, đạp, nhưng nhìn bộ dáng rạng rỡ mỗi ngày của y, phỏng chừng luôn phải vượt qua một phen quyền đấm cước đá mới có thể ××○○ thoả mãn “tính” thú.

Leave a comment