1

văn án

Ta đúng là số khổ mà dùng hết cách theo đuổi một người…ai ngờ không được đáp lại còn bị người ta đánh thuốc quăng vào tiểu quan quán.

Nơi đây ta gặp được một người đẹp tựa như tiên …nhưng ta không ngờ người nàymặt người dạ thú dùng xuân dược ăn sạch ta

Thế là cuộc sống bi thảm bắt đầu

Ta trốn…hắn đuổi theo

Không những thế hắn còn muốn ta làm tân nương của hắn…ngoài ý muốn ta biết hắn là đệ nhất Cung Chủ gì gì đó

Giỡn sao,ta đường đường là “độc kiếm” sao có thể thua ác ma đó!

1

Chương 1

Ta tên Đặng Hoàn,người trên giang hồ đặt ta biệt danh “Độc kiếm”,sao lại gọi ta độc kiếm đương nhiên vì ta võ công phi phàm hơn nữa trên thân kiếm có độc,bất quá các ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng ta giỏi về sử dụng độc,trên thân kiếm có độc vì lúc sư phụ truyền ta phía trên đã có sẵn,ta chỉ thuận theo mà thôi.thật ra không phải ta khoe khoang,bản nhân ta lớn lên tuyệt đối anh tuấn suất khí,vóc người thon dài cộng thêm làn da màu đồng nên vô luận đứng ở chỗ nào đều hấp dẫn nhiều nữ tử ái mộ.Nhưng đáng tiếc,ta nhất định chỉ có thể khiến những nữ tử mê luyến ta thương tâm,bởi vì ta trời sinh chỉ thích đoạn tụ,mà nguyện vọng lớn nhất của ta đương nhiên là tìm một bạn tình dịu dàng đáng yêu,xinh đẹp động lòng người để ta yêu thương che chở.

Ngày nào đó,ta gặp hắn ── Dịch Lam,một nam nhân vô cùng diễm lệ làm ta vừa gặp đã yêu,ta còn nghĩ hắn chính là bạn lữ của cuộc đời mình,lại không biết kể từ khi gặp hắn cuộc sống bi thảm của ta chỉ vừa bắt đầu.

Dịch Lam,một cái tên thật dịu dàng nhưng trong lòng so với ác ma còn đáng sợ hơn.Lúc ấy ta bị nụ cười đằm thắm của hắn mê hoặc,ta thích hắn cho nên ta theo đuổi hắn.Ta biết không phải người nam nhân nào cũng có thể tiếp nhận nam nhân,nhưng ta rất muốn thử một lần.Ta theo đuổi hắn,ta quấn quýt si mê hắn,ta cũng tìm rất nhiều sách tốt về long dương cho hắn xem,nhưng hắn thủy chung vẫn lạnh lùng,đôi mắt hoạt nhìn hòa nhã nhưng chưa bao giờ xuất hiện thân ảnh của ta. Ta thừa nhận,khi ta biết được hắn vĩnh viễn sẽ không yêu ta,lúc đó ta rất tức giận,tức giận đó che phủ hai mắt,ta đã làm chuyện không nên làm…..cường bạo hắn.

Khi ta bỗng dưng dùng sức mạnh đặt hắn dưới thân,trong nháy mắt nhìn vào cặp mắt lạnh lùng xen lẫn chán ghét,ta giật mình tỉnh táo,ta đang làm gì? Ta sao có thể làm vậy với người ta yêu? Ta mơ màng …………Dịch Lam thoáng cái vung ra thuốc bột,cơ thể ta nháy mắt mềm nhũn.Ha ha,ta sao quên chuyện này,Dịch Lam tuy rằng là đại phu nhưng tuyệt đối không phải người dễ bị bắt nạt,mà ta còn cậy mạnh muốn xâm phạm,thật là quá khờ.Ta cười tự giễu như vậy cũng tốt,không có sức phản kháng ta sẽ bị hắn giết.Chết trong tay hắn ta mới có thể hết hy vọng.

Mang cảm xúc tuyệt vọng ta xụi lơ trên mặt đất.Khi hắn đẩy miệng ta hé ra rồi cho ta uống một viên thuốc,ta nghĩ tất cả đã hết,nhưng thật ra chỉ mới bắt đầu……

Lúc ta tự cho sẽ rất đau đớn lại không xảy ra,ta kinh ngạc nhìn Dịch Lam,hắn lập tức nở nụ cười như ác ma,không biết vì sao ta lại cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hai mắt tối sầm,ta hôn mê bất tỉnh.

Đến khi ta tỉnh lại thì phát hiện đang nằm trên giường lớn mềm mại,chuyển động tay chân dường như có chút nặng nề,thử vận khí đan điền đều trống rỗng …………..ta ── bị phế bỏ võ công rồi sao,trong lòng chua sót.Dịch Lam,ngươi hận ta vậy sao? Giãy dụa muốn ngồi dậy,phát hiện trên người chỉ mặc một áo trong mỏng manh,nhìn chung quanh mới thấy nơi này trang hoàng vô cùng hoa lệ nhưng lại thấm đượm hơi thở ái muội,trong phòng trên bàn có một lưu hương đỏ bằng đồng,hun tỏa ra mùi hương say nồng.

Nơi đây…… là nơi nào? Dịch Lam đâu rồi? Vì sao không giết ta? Rất nhiều nghi vấn quanh quẩn trong lòng nhưng chung quanh không có ai để trả lời nghi vấn của ta.

Đầu vẫn còn choáng váng chắc do tác dụng của thuốc trước đó,mệt mỏi lắc đầu,khi ta muốn đứng lên lại có người đi đến.

Ta mù mờ ngẩng đầu,kinh diễm ── là cảm giác duy nhất lúc này của ta.Trường bào tuyết tắng,mái tóc dài đen tuyền tôn lên dung mạo như tiên giáng trần,nhưng anh khí trên mặt hắn tuyệt không làm người khác lầm tưởng là nữ tử.Cùng nét đẹp tĩnh lặng của Dịch Lam hoàn toàn bất đồng,người này đẹp theo kiểu sắc,làm người ta say với vẻ bề ngoài của hắn nhưng tuyệt không dám tới gần.

Chương 2

4835746dgw1e6z36zvam2j21680nrgx9

Hắn đi tới bỗng nhiên vươn tay nâng cằm ta lên,làm ta nhìn thẳng vào hắn.Cơ thể nặng nề không có sức tránh né bàn tay tà ác,tư thế giống như bị đùa bỡn làm ta cảm thấy như bị lăng nhục.Hắn đánh giá trên dưới ta một chút chợt nở nụ cười.

“Thật không nghĩ ở nơi đây lại có loại người như ngươi,thật sự làm ta bất ngờ.”

[ Gì nha? Loại người nào? Là đang nói ta sao?] Đầu óc hồ đồ chậm lụt,trong khoảng thời gian ngắn không thể phản ứng.

Kỳ quá,người sao lại nóng rang,cổ họng thì khô rát.Ta cố gắng đứng lên đẩy hắn đi đến lấy nước trên bàn trà,ai ngờ hai chân bủn rủn ngã vào vòng ôm của hắn.Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn,ta xấu hổ phát hiện ta cương.Lạ thật,sao lại thế này,tuy rằng ta thích nam nhân nhưng không động dục bừa bãi.Thân thể dán sát vào nhau hắn lập tức phát hiện tình trạng quẫn bách của ta.

“Hừ,ngươi thật đúng là chủ động.” Hắn lộ ra nụ cười trào phúng.“Nếu như vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian .” Trở tay đẩy ta ngã lên giường,tay phải vung lên áo mỏng trên người ta rách ra từng mảnh.Tiếp theo cả người phủ lên.Ta có chút bối rối:“Ngươi muốn làm gì”cánh tay vung lung tung không hề có chương pháp gì,chỉ muốn ngăn cản hắn đến gần ta.

“Ngươi nói đi…… Ở trong tiểu quan quán,ta muốn làm gì?” Hắn cười gian,một tay giữ hay tay ta giam trên đỉnh đầu,một tay khác cách quần lót lướt qua dục vọng của ta.Đồng thời tà ác nhẹ bấm lên dục vọng yếu ớt──

“Ngô…… ta…… không phải tiểu quan……” Giãy dụa nói xong câu đó,ta cảm giác được thân thể càng ngày càng nóng giống như bốc cháy.

── Không đúng,rõ ràng không đúng,tuy rằng ta không có kinh nghiệm nhưng không có nghĩa không biết thường thức,cơ thể của ta đáng lý không thể thế này. Trong lúc vô ý nhìn qua lư hương trên bàn,ngửi được phòng trong tràn ngập mùi thơm say nồng── xuân dược!Thời điểm ý thức được ta không khỏi.Dịch Lam,ngươi muốn dùng cách này trả thù ta sao.

Thân thể thon dài của hắn hiện tại đã đặt toàn bộ trên người ta,đầu lưỡi linh hoạt đang liếm nơi đội lên trước ngực ta,mẫn cảm trước ngực cùng hạ thể đều bị hắn đùa bỡn,khoái cảm mãnh liệt đánh sâu vào đầu ta,khiến ta không thể suy tư.

“Dừng tay!… Ưm… để ta nói … ta không phải… tiểu quan,ta…… bị người ta chuốc thuốc.” Tận lực giữ tỉnh táo,cố ý khuyên hắn buông tha ta.Nhưng rõ ràng chỉ khiến tên kia tăng thêm lực đùa giỡn.

“Ta… ô… là “độc kiếm” …nổi tiếng trên giang hồ… nếu ngươi không buông ra,tương lai…ta… nhất định sẽ giết ngươi!” Giải thích cũng vô dụng,ta chỉ có thể chuyển sang uy hiếp .

Nghe được danh hào của ta hắn dừng động tác ngẩng đầu nhìn ta,khoảng cách gần ta cơ hồ có thể nhìn thấy lông mi đen nhánh của hắn.Đang lúc ta nghĩ hắn sẽ dừng tay,hắn lại đưa tay “roẹt” một tiếng,xé nát tiết khố của ta.Thân thể không tì vết bại lộ dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn,không chịu nổi ngượng ngùng mặt ta đỏ lên.Còn hắn chỉ dùng một tay khống chế ta,tay kia chậm rãi cởi y phục trên người mình

This entry was posted in x and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment