13

Chương 34

073

“Tốt lắm,ta sẽ chọn loại này.”Long Khiếu Đường không chút do dự liền mua nhưng ánh mắt không yên lòng giống như có ý đồ khác”Tối hôm qua thật sự trùng hợp,thập tứ đệ cùng Ninh công tử là bạn bè cũ,ta thì chưa từng nghe đệ ấy nhắc qua thật sự giữ bí mật vô cùng,ta còn nghe nói ngày 7 tháng 7 hôm qua sinh nhật lệnh lang mười tuổi?”

Ninh Đan Hi gật gật đầu,”Hôm ấy đúng là sinh nhật tiểu nhi ta mới có thể cùng thê tử đưa tiểu nhi ra ngoài đi dạo,không nghĩ tới lại gặp được vương…. Gia cùng ngài.”

“Kinh thành tuy rất nhỏ,ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp được….” Dừng lại một chút đôi mắt thâm thúy của Long Khiếu Đường xẹt qua một chút truy tìm người năm xưa,hắn do dự trong lòng,làm bộ lơ đãng nhắc tới” Lệnh phu nhân sức khỏe tốt hơn chưa? Tối hôm qua sức khỏe nàng tựa hồ không tốt lắm mới cáo từ về trước,không biết ngọc thể nàng có bệnh hay không?”

“Đa tạ thái tử quan tâm,thê tử ta có chút mệt mỏi nghỉ ngơi một đêm sáng hôm sau liền không có việc gì.” Ninh Đan Hi không nghĩ nhiều thành thật trả lời.

“Ngươi giúp ta bọc lại!” Long Khiếu Đường vẻ mặt dấu diếm nét an tâm” Chuyện hôm nay ta tới đây,hy vọng ngươi không nhắc với những người khác,ví như lệnh phu nhân bởi vì ta muốn cho phụ hoàng một niềm vui,tạm thời không muốn lộ ra hành tung để người khác biết ta đến đây mua vải.”

“Ta hiểu được,ta sẽ giữ kính như bưng.” Ninh Đan Hi một lời ra khỏi miệng,vừa giúp hắn gọi vải lại.

“Đúng rồi,ta có mang đến đây một món quà nhỏ cho lệnh lang,xem như chúc mừng sinh nhật của nó.” Long Khiếu Đường thanh toán ngân lượng xong từ lòng ngực lấy ra một bố nang màu trắng tinh xảo.

“Ta làm sao không biết ngại?” Giật mình nhìn thái tử đưa quà cho,Ninh Đan Hi mở miệng từ chối vô công không thể nhận lộc,Thư Cần cùng thái tử không thân cũng không quen,không có lý do gì nhận quà của thái tử.

“Không phải vật rất đắt tiền,chỉ là một ít điểm tâm người ta đem đến,bởi vì rất nhiều mà ta lại không thích ăn ngọt bỏ thì lại lãng phí,cho nên mới muốn đưa cho lệnh lang ăn,ngươi không cần khách khí với ta,bằng không chính là không nể mặt mũi thái tử.”

“Vậy ta đây cúng kính không bằng tuân mệnh,cám ơn thái tử đã tặng,ta thay Cần Nhi cám ơn ngài.” Không thể từ chối ý tốt của người ta,Ninh Đan Hi đành phải nhận lấy.” Cần Nhi nhất định sẽ vui vẻ .” nhớ đến dáng vẻ Cần Nhi vui vẻ ăn kẹo,trên mặt hắn bất giác mang theo nụ cười yêu thương của cha.

Long Khiếu Đường ánh mắt có chút phức tạp nhìn chăm chú vào hắn như ghen tị lại giống như hối hận.” Ninh công tử,có thể mạo muội hỏi ngươi một chút,lệnh phu nhân và ngài lập gia đình vào lúc nào ?Ngài có thể nhớ chính xác ngày ấy không?”

Ninh Đan Hi sửng sốt một chút,khó hiểu thái tử vì sao hỏi việc này,nhưng y vẫn trả lời hắn:” Mười năm trước,hạ tuần tháng mười một.”

“Thật không? Thì ra là thế! Thì ra là thế!” Long Khiếu Đường lộ ra biểu tình giống khóc lại gống như cười,hắn nhanh đứng dậy,sau một lúc lâu cũng không có động còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

“Thái tử? Ngài có khỏe không?” Ninh Đan Hi hoảng sợ thấy bộ dáng sững sờ của hắn.

“Không có gì,ta phải đi.” Long Khiếu Đường phục hồi lại tinh thần,cầm lấy cây vải đã được gói tốt,” Cáo từ .” Hắn nhìn y cười rồi xoay người đi ra ngoài.

” Mời đi thong thả.” Ninh Đan Hi xoa cằm nhìn hắn rời đi,ngày sau đó tiếp đãi vị khách kế tiếp,y hoàn toàn không biết toàn bộ màn vừa rồi giữa y và thái tử hoàn toàn rơi vào trong mắt một người.

……

” Ngươi nói thật không?” Long Khiếu Thiên nghe Tô Tam báo cáo,hoảng sợ không dám tin.

“Mỗi câu nói của Tiểu nhân đều là thật tuyệt không nửa câu giả dối,ngày ta định theo ý Vương gia đến cửa hàng Ninh công tử mua vải,nào biết nửa đường đã gặp thái tử đi tới,ta sợ bị hắn nhận ra liền nhanh chân trốn sang một bên,lại nhìn thấy thái tử đi vào cửa hàng Ninh công tử,ta vốn định đợi thái tử mua xong sẽ vào,nhưng thái tử sau khi mua vải,còn đem quà tặng cho Ninh công tử,mà Ninh công tử cũng cười nhận lấy,giao tình giữa bọn họ nhất định không tầm thường chỉ sợ  ý không ở trong lời.”

Tựa như một chuỗi pháo nổ tung ở ngực,Long Khiếu Thiên vẻ mặt cứng ngắc lập lại câu Tô Tam vừa nói,trong miệng cảm thấy có một vị chua khuếch tán,y không chịu nhận quà hắn tặng,lại nhận quà hoàng huynh đưa! Hắn cùng đại hoàng huynh mới gặp qua một lần,tại sao biến thành tặng quà lẫn nhau?

“Không chỉ như thế,sau lần đó thái tử cơ hồ giữa trưa mỗi ngày đều xuất hiện,ta đã ba ngày liên lục nhìn thấy hắn đến cửa hàng Ninh công tử,cùng Ninh công tử vừa nói vừa cười.”

Long Khiếu Thiên không kìm được bóp nát ngọc chén trong tay,máu tươi chảy đầy tay nhưng hắn không lại phát giác.

Tô Tam giọng nói run rẩy:” Vương gia,tay của ngài đang chảy máu…..”

Không đợi hắn nói xong,Long Khiếu Thiên đã cắt đứt lời hắn,” Tô Tam,lập tức phân phó tùy tùng chuẩn bị ngựa,ta muốn tự mình đi một chuyến!”


Ánh mặt trời bên ngoài nóng rực,Long Khiếu Thiên một đường giục ngựa chạy như điên dừng lại cửa hàng bố trang Ninh Đan Hi,hắn đem dây ngựa cột vào cây đại thụ bên cạnh,thân người thì trốn phía sau cây,âm thầm quan sát động tĩnh đám khách hàng,hắn muốn dùng hai mắt của mình xác nhận Ninh Đan Hi cùng thái tử có thân mật giống lời Tô Tam miêu tả hay không.

Không đến giữa trưa,quả nhiên nhìn thấy Long Khiếu Đường mặc một thân thường phục đi vào cửa hàng,Ninh Đan Hi tự mình tiếp đãi hắn,tuy rằng với khoảng cách của hắn nghe không được y cùng Long Khiếu Đường đang nói gì,nhưng nhìn thấy nụ cười trên mặt Ninh Đan Hi có thể thấy được hai người trò chuyện với nhau rất vui.

Một loại cảm xúc vừa chua xót vừa ghen tuông như nước sôi thiêu cháy ngũ tạng lục phủ,Long Khiếu Thiên nhìn sắp phát điên,Ninh Đan Hi lại dám ở trước mặt thái tử lộ ra nụ cười hắn khát vọng đã lâu,khoảng thời gian y ở vương phủ cũng chưa một lần cười qua với hắn!

Đang lúc hắn nén không được tràn ngập đố kỵ trong lòng,lại thấy Long Khiếu Đường từ trong ngực  lấy ra vật gì đưa cho Ninh Đan Hi,Ninh Đan Hi chẳng những không từ chối,ngược lại xem như bảo bối đặt vào trong thắt lưng mình.

Long Khiếu Thiên đấm một quyền thật mạnh vào thân cây,lá cây nháy mắt như mưa bay xuống,nghĩ đến đêm thất tịch y trưng bộ mặt lạnh tanh,lời nói xa cách lãnh đạm,không thể tưởng được y đối đãi đại hoàng huynh lại hoàn toàn khác,bảo sao hắn không buồn bực? Hay y đã động tâm với hoàng huynh?

Không! Đem Ninh Đan Hi trả lại cho Lý Vân Nương là chuyện bất đắt dĩ,nhưng hắn tuyệt không ngồi xem nam nhân khác đến cướp đi y, cho dù đại hoàng huynh hắn Long Khiếu Đường cũng không được!

Đợi Long Khiếu Đường vừa rời khỏi,Long Khiếu Thiên lập tức bước nhanh vọt vào trong điếm,vẻ mặt hung dữ.”Ngươi và đại hoàng huynh nói chuyện đúng là vui đến quên cả trời đất!”

Ninh Đan Hi vừa thấy hắn đi tới cửa,biểu tình trên mặt thoáng chốc cứng lại,đem hắn trở thành khách không mời mà đến không có nửa điểm hoan nghênh .

“Ngươi nói đi ngươi và đại hoàng huynh quan hệ thế nào? Tại sao hắn mỗi ngày đều đến cửa hàng ngươi?” Long Khiếu Thiên theo dõi hắn,trong mắt nổi lên hai luồng liệt hỏa.

Chương 35

029

Ninh Đan Hi vắt chặt lông mày ngọn núi” Ngài tại sao biết được?Có phải ngài phái người theo dõi ta?”

“Ta chỉ muốn ngươi trả lời vấn đề của ta!” Long Khiếu Thiên tới gần y,hai tay chống trên khung vẽ tranh sơn thủy vây hắn trong vòng tay”Ngươi và huynh ấy có quan hệ gì?”

Nhìn  trong mắt hắn toát ra luồn khí như muốn cắn nuốt người,Ninh Đan Hi sắc mặt trầm xuống”Xin hỏi Vương gia ngài dùng thân phận gì chất vấn ta? Ngài không phải nương tử ta cũng không phải phụ mẫu sinh dưỡng ta,cho nên ta không cần thiết trả lời vấn đề của ngài.” Hắn nghĩ hắn là ai vậy,dựa vào cái gì tới đây chất vấn y? Hắn và y không phải đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt sao?

” Ngươi…..” Long khiếu đường khuôn mặt âm u giống như sắp có cơn bão ập đến,” Hay là thông đồng cùng đại hoàng huynh rồi?” Hắn dùng hết sức khống chế sóng ngầm mãnh liệt lời nói bật ra từ kẽ răng.

Hắn có ý gì? Đặc biệt chạy tới đây chỉ vì muốn hỏi tội hắn? Y tự nhận mình cùng thái tử trong sạch rõ ràng hoàn toàn không giống loại hắn nghĩ,nhưng hắn không bằng không chứng chửi bớ lung tung còn nói vô cùng khó nghe!

” Chuyện kia liên quan gì đến ngài?” Ninh Đan Hi lạnh lùng nói” Việc riêng của ta không cần Vương gia đến quản.”

“Ta  không nghĩ ngươi thủ đoạn cao minh như vậy,ngắn ngủn vài ngày đã câu dẫn được hoàng huynh,có phải vì hắn là thái tử vì tương lai hắn sẽ kế nhiệm  Hoàng Thượng,cho nên ngươi chờ không kịp muốn tìm chỗ dựa vẫn chắc hơn?” Bị đố kỵ điều khiển Long Khiếu Thiên mất hết lý trí,không lựa lời tiếp tục nói ra những lời đả thương người.

Nghe hắn càng nói càng hạ lưu Ninh Đan Hi  thay đổi nét mặt,” Thì như thế nào? Ta không cần thiết nghe ngài chỉ trích!” Y cố ý nói mát,hắn muốn đặt tội danh dụ dỗ thái tử cho y thì y đành phải nghe theo thôi.

Long Khiếu Thiên sắc mặt khó coi đến cực điểm,hắn giữ lấy tay y,lực mạnh đến muốn bóp nát y” Ngươi cho rằng đại hoàng huynh sẽ thích người dâm đãng bị ta làm nhiều lần như ngươi sao? Hắn có biết ngươi trên giường phóng đãng thế nào không? Hắn có biết thân thể ngươi bị ta chơi đến nát không?”

Ngôn ngữ ác độc kích thích cả người Ninh Đan Hi run rẩy,sắc mặt trắng xanh y nén nước mắt nhục nhã,lấy vẻ mặt quật cường đối kháng hắn.” Vương gia cần gì quan tâm đến một người dâm đãng bị ngài chơi chán dụ dỗ người nào? Cho dù ta ở cùng thái tử một chỗ,cho dù ta có nhảy lên giường của hắn,cũng không cần ngài tự thân xuất mã chạy đến hỏi tội ta.”

“Ngươi đã lên giường với thái tử rồi?!”Long Khiếu Thiên siết chặt bờ vai của hắn,”Ngươi không biết ngại đến nước này sao! Ta chỉ mới mấy tháng không đụng ngươi, ngươi khao khát không có nam nhân không được sao?”

Ninh Đan Hi vứt cho hắn một ánh mắt khiêu khích” Đó phải nhờ công Vương gia làm cho thân thể ta không có nam nhân không được,ta còn phải cảm ơn ngài đã dạy ta hiểu vui vẻ khi cùng nam nhân hoan ái!”

” Vô sỉ! Khá lắm tiện nhân hạ lưu!”

“Chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn? Vương gia có thể tùy ý đùa bỡn thân thể của ta,ta tại sao không thể lên giường người khác?” Ninh Đan Hi cười lạnh” Để ta nhắc nhở ngài,ta và ngài đã không còn quan hệ  gì,ta thích ở chung với ai đó là quyền của ta,không cần ngài quan tâm.”

“Ngươi thèm muốn vậy sao,ta sẽ thành toàn cho ngươi!” Một mồi lửa đốt cháy thần kinh trong đầu,Long Khiếu Thiên xúc động ôm lấy y xuyên qua rèm vải đi vào vào nội thất chất đầy vải.

” Buông!” Ninh Đan Hi cực lực giãy dụa nhưng hai chân dưới lực bất đồng tâm,y chỉ có thể lấy tay đẩy hắn.” Đừng để ta càng thêm hận ngươi!”

“Dù sao ngươi cũng hận ta đủ sâu,hận thêm một chút cũng không đáng là gì!” Long Khiếu Thiên tùy ý cầm lấy một tấm vải trải trên mặt đất,sau đó đặt y nằm trên mặt đất,không để cho y có cơ hội trốn tránh,hắn rất nhanh cúi người nằm đè lên.

“Tránh ra!Để ta đứng lên!” Ninh Đan Hi chưa từ bỏ ý định đẩy bờ ngực như tường thành vững chắc của hắn,y làm sao có thể dễ dàng bó tay chịu trói,mặc hắn muốn làm gì thì làm,làm bẩn cửa hàng trăm năm cơ nghiệp này!

” Không muốn để cho khách hàng bên ngoài chạy vào đây xem thì im lặng một chút!” Bắt lấy hai cổ tay hắn đặt lên đỉnh đầu,Long Khiếu Thiên ép tới giữa hai người không có kẽ hở,đôi môi mang theo ngọn lữa cuồng liệt tìm đôi môi đỏ mọng của hắn,mãnh liệt cạy mở hai cánh môi mím chặt,mặc sức đoạt lấy ngọt ngào trong miệng hắn.

Ninh Đan Hi gấp đến độ muốn cắn vào đầu lưỡi hắn,nhưng Long Khiếu Thiên dứt khoát siết chặt cằm y,khiến cho y không còn sức để cắn mình chỉ có thể hé miệng nhận nụ hôn của hắn,hôn đến chỉ bạc đan vào nhau chảy theo khóe môi,Long Khiếu Thiên thở hổn hển không thèm quan tâm tiếp tục hôn.

Ninh Đan Hi thể lực căn bản chống không lại hắn tựa như một con chuột rơi vào móng vuốt mèo,mặc kệ chống cự thế nào cũng không phải đối thủ hắn,y dần dần buông tha giãy dụa ánh mắt cũng ảm đạm đi.

Long Khiếu Thiên cởi quần y,nâng lên chân y, không thèm để ý y có phản ứng hay không,hắn gầm lên một cái vọt vào trong cơ thể y,ghen tị cùng phẫn nộ ăn mòn hắn,làm hắn chỉ muốn trừng phạt vị thiếu niên nằm dưới người một trận.

Ninh Đan Hi trong mắt tràn đầy nước mắt khổ sở,nhưng y nuốt xuống xúc động bật ra rên rĩ,chết cũng không lên tiếng.

Long Khiếu Thiên dùng lực lay động phần eo chạy nước rút,nơi thật chặt đó của Ninh Đan Hi làm hắn mất hồn cũng làm cho hắn mất khống chế,không bao lâu liền vứt bỏ vũ khí phóng ra dục vọng.

Sau khi kích tình rút đi Long Khiếu Thiên rút ra phái nam,Ninh Đan Hi vẻ mặt mệt mỏi nhíu chặt lông mày,giữa hai chân còn chảy ra máu trộn lẫn với ái dịch,bỗng nhiên hiểu ra mình đang làm gì,hắn vừa hối hận vừa thương tiếc,vội vàng đưa tay lau sạch thân thể y.

“Ngài thỏa mãn chưa?” Ninh Đan Hi đẩy ra tay hắn,ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn kẻ địch,không,đúng hơn là người xa lạ” Ta vốn nghĩ lúc trước ngài hiểu chuyện thả ta đi là thật lòng muốn bồi thường tất cả tổn thương ngươi gây cho ta,nhưng không nghĩ tới ngươi lại  lần nữa xuất hiện  trước mặt ta,lại một lần cưỡng bức ta làm theo ngài,đây là tình yêu mà ngài nói sao?”

Chương 36

494621867e7d2

Long Khiếu Thiên nhất thời cứng đờ,cổ gọng giống như có người bóp chặt,hắn muốn nói để vãn hồi tình trạng xấu lúc này nhưng lời gì cũng nói không được.

” Ngài rốt cuộc muốn nhục  nhã ta sao mới hài lòng?” Ninh Đan Hi chậm rãi cài nút trên áo” Tại sao ngài không thể buông tha ta? Cho dù quá khứ ta có phản bội ngài cũng đều trả hết nợ,ta giờ biến thành bán thân bất toại ngài còn muốn thế nào nữa?”

Long Khiếu Thiên mở to miệng,muốn nói rõ với y là ghen hắn tị y cùng với thái tử thân mật nên mới có thể nhất thời mất đi lý trí làm ra chuyện xâm phạm đến y, nhưng hắn chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Ninh Đan Hi ném ánh mắt lạnh lùng đâm vào trái tim hắn

“Ta thật hy vọng chưa từng quen biết nài,cũng hối hận đã từng nhẹ dạ tin ngài,rốt cuộc chỉ làm mình tổn thương nặng hơn,ngài đi đi, dù sao ngài đã có được  cái ngài muốn,từ nay về sau hai chúng ta không thiếu nợ nhau,không nên tiếp tục liên quan,với lại ta cũng không muốn nhìn thấy ngài,sau này không hy vọng ngài lại xuất hiện trước mặt ta!”

Long Khiếu Thiên trong lòng đau đớn,rốt cuộc không thể tiếp tục ở lại nghe hắn nói lời nói đả thương,ánh mắt thống hận liền quay đầu giống như chạy trốn tông cửa chạy ra ngoài,mãi cho đến vào vương phủ những lời chỉ trích của Ninh Đan Hi tựa hồ còn quanh quẩn bên tai hắn, làm hắn mất ăn mất ngủ lăn qua lăn lại,thật lâu sau cũng không thể loại trừ buồn bực đau lòng trong ngực.


Mặt trời lặn xuống phía Tây,Ninh Đan Hi kéo một thân bị thương ngồi kiệu hồi phủ,tổng quản vừa thấy hắn trở về lập tức nhanh chân chạy đến phía trước,thở không ra hơi tức giận bẩm báo với hắn:

“Thiếu gia,ngài trở về thật đúng lúc,trước đó không lâu có vị công tử thoạt nhìn như con nhà giàu đem theo mấy tên hộ vệ đến cửa,nói  có chuyện quan trọng cần bái phỏng,ta tưởng bạn thiếu gia liền bảo bọn họ đứng chờ,vừa vặn Thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia cũng ra đại sảnh,cô ấy vừa thấy vị công tử kia liền giống như nhìn thấy quỷ,vội vả ôm tiểu thiếu gia trốn vào trong phòng .”

“Có chuyện này sao?” Ninh Đan Hi nghe trên mặt lộ vẻ khó hiểu,không biết là ai tới bái phỏng? Còn Vân muội tại sao phải trốn?

“Hắn bây giờ còn đang chờ ở đại sảnh,kiên trì đợi thiếu gia trở về,ta thấy vị  công tử kia hình như không tốt lắm,muốn đuổi nhưng hắn không đi,thật không biết làm gì mới phải.”

“Giao ta xử lý,ta sẽ đến đó gặp hắn.” Ninh Đan Hi để tổng quản giúp hắn ngồi vào xe lăn đi vào,vừa vào đại sảnh liền nhìn thấy Long Khiếu Đường giống một pho tượng thần ngồi trên ghế trong đại sảnh, ngọn nến trên bàn đốt tới một nửa,xem ra người ấy đã đợi y rất lâu.

Ninh Đan Hi kinh ngạc trừng lớn mắt,vị khách không mời mà đến trong miệng tổng quản chính là thái tử điện hạ? Hắn ngoại trừ có mua bán vài lần cùng thái tử ra cũng không có giao tình quá sâu,tại sao hắn lại tự mình tới cửa bái phỏng?

“Ninh công tử,ngươi rốt cục đã trở lại,ta chờ ngươi đã lâu!”Long Khiếu Đường dùng nụ cười chào đón,hai bên có mấy hộ vệ mang theo kiếm,không hề động đậy đứng bảo vệ bên cạnh chủ nhân.

” Không biết thái tử điện hạ giá lâm,thật sự không chuẩn bị tiếp đón,xin hỏi ngài đến đây có chuyện quan trọng gì?” Tổng quản đẩy xe lăn Ninh Đan Hi vào trong sảnh,sau liền tự động lui xuống.

“Bởi vì cái gọi vô sự bất đăng tam bảo điện,ta liền nói trắng ra,lần này ta đến đây chỉ vì muốn đòi lại thê tử cùng nhi tử của ta.” Long Khiếu Đường trực tiếp nói trắng ra.

” Thê nhi?” Ninh Đan Hi nhất thời không hiểu mở miệng hỏi” Xin thứ cho ta đần độn,không biết thái tử đang nói đến việc gì?”

“Vân nương cùng Thư Cần,ta hy vọng ngươi có thể trả lại bọn họ,để cho một nhà chúng ta có thể đoàn tụ.”

Ninh Đan Hi theo lời hắn nói đã hiểu rõ ràng” Chẳng lẽ ngài…… Chính là người yêu trước đó của Vân Muội?”

“Chính là ta,năm đó và Vân muội hẹn cùng nhau bỏ trốn ngày,ta cũng không phải cố ý thất hẹn chỉ là bị phụ hoàng lấy bệnh tình mẫu hậu nguy kịch triệu ta hồi cung gấp,ta lo lắng bệnh tình mẫu hậu nên không thể không vội vàng chạy về cung thấy mặt người lần cuối,mặt khác ta cũng đã phái người đưa tin đến chỗ hẹn cho Vân Nương,nói nàng mang theo ngọc tỷ đến hoàng cung tìm ta,không thể tưởng được người đưa tin nửa đường gặp được cường đạo,chẳng những bị cướp bóc ngay cả tánh mạng cũng mất,lá thư đương nhiên cũng không đưa đến trên tay Vân muội,mới có chuyện ăn năn chúng ta phải cách nhau mười năm,nghĩ đến thật tạo hóa trêu người.”

Ninh Đan Hi nghe đến đó đại khái hiểu rõ chân tướng hắn vì sao rời xa Vân muội”Nói như vậy,ngài nhiều lần đến cửa hàng mua vải đều vì tra xét tin tức Vân muội cùng Cần Nhi?”

“Ngươi là người thông minh,không cần ta chỉ ra,ngươi đã đoán được,”Long Khiếu Đường gật đầu”Thời điểm đó bởi vì đợi mãi nàng vẫn không chịu vào cung tìm ta,ta từng phái người đi tìm nàng nhưng thám tử hồi báo nàng đã gả cho người khác ,ta quá thương tâm,khổ sở,sau đó thay đổi hàng đêm uống rượu mua vui,trầm mê trong tửu sắc,mượn những chuyện đó để quên nàng,mãi cho đến đêm thất tịch ngày đó ta gặp được nàng,khơi dậy tình xưa nghĩa cũ càng làm ta vui chính là đứa bé bên người nàng bộ dạng y như ta trước đây,ta vốn không xác định nó có phải nhi tử thân sinh của ta không,cho đến khi trong miệng ngươi nghe được ngày sinh nhật tiểu nhi cùng ngày ngươi lấy nàng,chứng thật ta đoán không có sai,Thư Cần chính là con của ta và Vân nương.”

“Đúng như thái tử nói,Cần Nhi đúng không phải con của ta.” Đã đến nước này Ninh Đan Hi giấu diếm nữa cũng vô dụng,đơn giản thẳng thắn nói cho hắn biết.”Nhưng Cần Nhi,ta đã xem nó như con ruột.”

“Ta nhìn ra ngươi rất yêu thương Cần Nhi,che chở đầy đủ,ta cũng rất cảm ơn ngươi thay nghĩa vụ phụ thân dưỡng dục nó mười năm,để cho nó bình an trưởng thành,chẳng qua hắn dù sao cũng là con của ta,Vân nương cũng là thê tử của ta,cho nên mới đặc biệt đến đây muốn đón hai bọn họ trở về.”

“Thái tử muốn là một chuyện,nhưng cũng phải nghe ý của Vân muội cùng Cần Nhi,nếu hai người nguyện ý trở lại bên người thái tử,ta đương nhiên sẽ không ngăn trở.” Ninh Đan Hi muốn thử xem hắn yêu Vân muội bao nhiêu,như vậy y mới có thể yên tâm đem Vân muội trả lại cho hắn.

Long Khiếu Đường vẻ mặt đau khổ,” Nếu nàng chịu theo ta,ta cũng không cần tốn nhiều thời gian như vậy,nàng vừa thấy ta liền ôm Cần Nhi trốn trong phòng không chịu gặp ta.”

“Việc này….. Nếu Vân muội không chịu, xin thứ cho ta không thể trả lại nàng cùng Cần Nhi .”

“Ta đã sớm đoán ngươi sẽ nói như vậy, ta đã có kế sách vạn toàn,hôm nay cho dù dùng cách đoạt ta cũng muốn mang nàng cùng Thư Cần đi.” Long Khiếu Đường vung tay lên, hơn mười người hộ vệ bên cạnh lập tức rút  đao vây quanh Ninh Đan Hi,Long Khiếu Đường cố ý lớn tiếng nói:” Nếu ngươi không chịu giao Vân nương cùng Cần Nhi,đừng trách ta không khách khí !”

Ninh Đan Hi còn không hiểu xảy ra chuyện gì,đã thấy một thân ảnh xinh xắn lanh lợi vội vàng vọt vào trong, đúng là Lý Vân Nương.” Không được tổn thương Ninh đại ca,chuyện này không liên quan đến huynh ấy!”

“Vân nương,nàng rốt cục chịu ra gặp ta !”Long Khiếu Đường nhìn về phía nàng,ánh mắt thâm tình.”Cho đến bây giờ nàng vẫn không chịu mang theo con đi cùng ta sao?”

This entry was posted in x and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment