12

Chương 31

16wqew6

“Không thể ! Không thể đánh công tử !” Như Hương sốt ruột thấy khí thế hung hãng của người kia,vội vàng xông lên phía trước dùng thân thể bảo vệ Ninh Đan Hi.

“Ngươi tránh sang một bên cho ta!”Thải Tú đẩy nàng sang một bên,bàn tay cầm nhánh cây vụng thật mạnh đánh vào người Ninh Đan Hi.

Ninh Đan Hi bị đánh vẫn không lên tiếng,chốc lát sau trên thân thể nhiều vết máu đáng sợ,hắn nén đau chịu những đòn đánh vô tình,đau lớn hơn nữa hắn cũng đã vượt qua còn cái gì không thể nhẫn nhịn?

“Xin người dừng tay,” Như Hương chạy đến giữ chặt tay nàng liều mình muốn ngăn cản nàng.” Công tử thân thể suy yếu,không chịu nổi đánh đập!”

” ít lải nhả!” Thải Tú một cước đá văng Như Hương xuống tay càng thêm độc ác,đem ghen tỵ cùng phẫn nộ tất cả đều phát tiết trên người hắn.” Tên nam sủng tiện nhân này,không ngẫm lại có thân phận gì dám vô lễ thế với ta!”

Ninh Đan Hi đau đến siết chặt bàn tay,hai chân tê liệt đặt trên xe lăn,hắn không thể phòng bị cũng không thể tránh né,cả người không một nơi có thể tránh thoát, trong lúc nhất thời não hắn giống như bị sét đánh,gương mặt độc ác của nữ tử trước mắt dần dần  không thấy rõ, ý thức rơi vào vô tận bóng tối.

Thải Tú sớm mất đi lý trí,đâu thèm quan tâm hắn có ngất hay chưa,đang muốn tiếp tục đánh đòn hiểm,một trận gầm thét điên cuồng vang đến,” Dừng tay!”

Nàng vừa quay đầu liền thấy Long Khiếu Thiên hổn hển vọt đến,sợ tới mức nàng cứng ngắc tại chỗ,cành cây trên tai cũng rơi xuống.”Vương,Vương gia.”

Một bước xa đến trước mặt Ninh Đan Hi,Long Khiếu Thiên hoảng sợ nhìn máu tươi đầm đìa trên người y mà giống như đang đánh vào trên người mình đau như cắt,hắn trừng mắt nhìn hung thủ dám ra tay đánh người yêu của hắn.” Ai cho ngươi ra tay đánh y?”

Thải Tú sắc mặt trắng bệch,tay chân luống cuống nhất thời không thể che dấu tội trạng” Vương gia… Là y động thủ trước đẩy ra….” Khí thế vừa rồi của nàng lập tức yếu bớt,vội vàng giả bộ người bị hại,khóc đến nước mắt rơi không ngừng,điềm đạm đáng yêu muốn hắn đồng tình.

” Ta không muốn nghe ngươi lấy cớ nữa!” Long Khiếu Thiên giận dữ quăng nàng một cái tát”Người đâu,đem nàng ta đi,đánh 40 roi thật mạnh,sau đó giam vào Lãnh U Các,từ nay về sau không cho phép ra khỏi nơi đó!”

“Đừng” Thải Tú vừa nghe sắc mặt tái mét,Lãnh U Các là nơi vương phủ vứt các thị thiếp trong truyền thuyết,bên trong có nhiều ma quỷ bình thường rất ít có người đến,một khi bị nhốt vào nơi đó chẳng khác nào bị đưa đến lãnh cung,” Vương gia,xin ngài tha một con đường sống,coi như nể tình ta hầu hạ ngài nhiều năm,đừng đối với ta như vậy……”

“Kéo xuống!”Lãnh khốc ra lệnh,Long Khiếu Thiên ôm lấy người bất tỉnh vội vả tìm thái y đến xem,hắn sáng nay ra cửa đột nhiên mí mắt bị giật,lòng không yên mơ hồ cảm giác Ninh Đan Hi xảy ra chuyện gì,nên hắn chỉ đơn giản sắp xếp công việc gấp rút trở về,mới có thể ngăn kịp đòn độc ác của Thái Tú.Nếu không trước thời gian  hắn hồi phủ nói không chừng Ninh Đan Hi sẽ bị đánh chết !

Nếu Ninh Đan Hi xảy ra chuyện gì,hắn nhất định sẽ bắt Thải Tú đền mạng!

Ninh Đan Hi tuy nhiên chỉ bị vết thương ngoài da nhưng bởi vì vết thương cũ trên người chưa lành lại bị thêm vết thương mới dẫn đến chảy mũ nhiễm trùng,y sốt cao ba ngày ba đêm nhờ thái y đem hết toàn lực cứu chữa cùng Long Khiếu Thiên cẩn thận chăm sóc cơn sốt mới lui xuống,vết thương cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp .

Đêm tối,trăng lạnh như nước xung quanh một mảnh tĩnh mịt,cánh cửa được người nhẹ nhàng đẩy ra,Long Khiếu Thiên rón ra rón rén sải bước đi vào ngồi xuống mép giường,lẳng lặng nhìn chăm chú vào thiếu niên nằm trên giường.

Ninh Đan Hi nhắm mắt lại ngủ say,khuôn mặt tiều tụy,hơi thở mỏng manh,từ trong chăn bông lộ ra những dấu vết đỏ ửng.

Long Khiếu Thiên lấy chăn đắp kín cho hắn,thân thể tuyết trắng không một nơi hoàn chỉnh,cảm giác đau đớn ập đến,y nhất định rất đau? Thân thể gầy yếu chịu biết bao nhiêu đau đớn? Y vốn không gầy như vậy ……

Viền mắt hắn ướt át nước mắt Long Khiếu Thiên lại không khống chế chảy xuống,tại sao lại như vậy? Nếu đây là trừng phạt trời cao dành cho hắn,tại sao lại muốn người hắn yêu nhận chịu thay?

Hắn không muốn tổn thương y,cũng không muốn làm y khổ sở,cho nên hắn nhịn đau không đến tìm y,chỉ dám cách một vách tường cao lén nhìn hắn từ xa,hoặc thừa dịp hắn đi vào giấc ngủ giống như kẻ trộn lẻn vào phòng nhìn y,vì tránh cho chính mình nhịn không được muốn y,hắn đành phải đến phòng tìm Thải Tú để phát tiết,để Ninh Đan Hi an tâm tĩnh dưỡng,nhưng tuyệt không tưởng tượng được Thải Tú kia lại hiểu nhầm mình được sủng ái,chẳng những tìm y gây phiền toái còn đánh y khắp người bị thương.

“Ta sai rồi sao?”Long Khiếu Thiên cúi đầu khẽ hôn lên trán y” Ta đã từng hận ngươi,mười năm qua ta sống là nhờ vào mối hận này,khi ta biết được tất cả hận đều xuất phát từ quá yêu ngươi thì đã quá muộn,ta đã tổn thương ngươi quá sâu,sâu đến nổi không thể vãn hồi,ta có thể cảm giác được lòng của ngươi đang dần dần rời khỏi ta,nhưng ta không muốn buông tha,ta muốn bồi thường tất cả,cho dù không thể được ngươi tha thứ,ta cũng muốn giữ ngươi bên người,mặc kệ ngươi có tin hay không,ta thật sự yêu ngươi,ta không thể không có ngươi……”

Nói đến chỗ thương tâm,Long Khiếu Thiên cơ hồ nghẹn ngào tiếp tục nói:” Ngày đó bế ngươi về,sau ta không dám đến phòng gặp ngươi,sợ ngươi dùng thân thể cứng ngắc cự tuyệt ta,càng sợ ngươi dùng ánh mắt thù hận nhìn ta.Nếu không thấy ta có thể làm ngươi sống tốt,thì ta nguyện ý trốn tránh không đi ra,chỉ cần ngươi có thể khoái hoạt chỉ cần ngươi có thể khôi phục nụ cười giống như trước,nhưng ta đã sai rồi,ngươi lại một lần nữa bị thương trong mắt ta,chẳng qua lúc này không phải xuất phát từ tay ta,ta nên buông tay sao? Có phải chỉ còn cách để ngươi rời đi,ngươi mới có thể không bị nguy hiểm sống cuộc sống bình an?”

Long Khiếu Thiên thở dài một hơi ánh mắt nhìn y thêm một lần,đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Một khắc cửa đóng lại,lông mi rũ xuống của Ninh Đan Hi khẽ rung động,một giọt nước mắt lã chã rơi xuống.Tại sao đợi đến tim hắn chết đi mất hết can đảm mới nói yêu y? Yêu hận tình cừu quay đầu chỉ thấy khoảng không,quay đầu nữa đã là trăm năm,hiện tại nói thì có tác dụng gì?

Y sớm hao hết tất cả khí lực,một trái tim đã chết làm sao có thể yêu?Như một món đồ sứ một khi bị vỡ dù có dán lại thế nào cũng không thể khôi phục nguyên trạng ban đầu.

Yêu nhanh,hận cũng nhanh,gặp lại không bằng hoài niệm,tự mình đem mối tình đầu tràn đầy tiếc nuối đặt vào một nơi trong ký ức vĩnh viễn niêm phong.

Chương 32

25_1101889_b4ba5367c9a766e

Trải qua nhiều ngày điều dưỡng Ninh Đan Hi dần dần bình phục,đến một ngày thân thể hắn hơn rất nhiều Long Khiếu Thiên ôm y đặt lên một chiếc xe ngựa,còn dặn Như Hương đến phòng y thu dọn y phục.

” Sau khi trở lại Ninh phủ,ngươi phải tự bảo trọng thân thể,nhớ kỹ ban đêm phải mặc thêm y phục thân thể của ngươi không  thể chịu cảm lạnh.”Long Khiếu Thiên cúi đầu nói lại giống như khóc buồn phiền thở dài.

“Tại sao?” Ninh Đan Hi sững sờ nhìn Long Khiếu Thiên đem túi y phục Như Hương thu thập tốt đặt bên người y,hỏi được một nữa nghẹn ngay cổ họng,không thể tin được hắn chịu thả y đi.

“Ta không muốn tiếp tục nhìn ngươi bị thương,” Long Khiếu Thiên trong mắt có tia đau đớn ly biệt” Ta biết mình làm rất nhiều điều sai,ngươi ở trong vương phủ cũng không vui vẻ,ta hôm nay mới biết được ta chuyện gì có thể buông tay,ta không thể nhìn ngươi ngày ngày buồn bã,ta hy vọng ngươi vui vẻ,ta hy vọng ngươi sống tốt,cho nên mới không ép ngươi ở lại bên cạnh ta.”

Ninh Đan Hi không thể nói tâm tình giờ phút này,hắn buông tay,hắn thả y,chính là chuyện y chờ đợi,nhưng thật sự nghe hắn nói,y không phấn khởi cũng không cảm thấy vui sướng có được tự do,hắn nhìn khuôn mặt u sầu của người kia,phân không rõ mùi vị trong lòng.

“Người đánh xe sẽ phụ trách đưa ngươi an toàn trở về Ninh phủ,ta sẽ không tiễn ngươi .” Long Khiếu Thiên không dám tự mình đánh xe đưa y về nhà,sợ sẽ luyến tiếc không nỡ để hắn đi” Bảo trọng,Đan Hi.” Hắn buông mành nhảy xuống xe ngựa,xoay người đi vào vương phủ,hắn tựa vào cánh cửa lạnh như băng,cố nén xúc động chạy ra giữ lại y,hắn biết chuyến này Ninh Đan Hi đi sẽ vĩnh viễn không quay lại,nhưng hắn phải làm thế nào đây?

Để cho y đi,y đã mất rất nhiều,chiếm giữ một người trống rỗng thì có lợi ích gì đây?

Nghe thanh âm xe ngựa dần dần đi xa,Long Khiếu Thiên dúi đầu vào trong lòng bàn tay khóc nức nở .

Sau khi Ninh Đan Hi trở lại Ninh phủ,cuộc sống trở lại bình thường như lúc trước,y như cũ mặt trời mọc bắt đầu đi làm,mặt trời lặn thì quay về,ban ngày ở cửa hàng bố trang,buổi tối đúng giờ về nhà cùng cả nhà ăn bữa tối,khi rãnh thì giúp Thư Cần học bài nhìn Cần Nhi một mình chơi đùa trong sân,thoạt nhìn giống như không xảy ra chuyện gì,y vẫn là Ninh Đan Hi dĩ như trước kia giữ vững gia nghiệp lo cho gia đình,Lý Vân Nương cùng tổng quản tuy rằng không biết y lành lặn đến vương phủ sau khi trở về lại tàn phế hai chân,cũng không biết y tại sao kiên trì đưa đi đám hạ nhân Vương phủ phái đến,còn đem tất cả đồ vật Vương gia đưa tới trả trở lại, nhưng ai cũng thông minh né tránh,sợ đụng vào chuyện thương tâm của hắn.

Ba tháng thoáng cái trôi qua,Ninh Đan Hi trước cửa trống trải có thể giăng lưới bắt chim dần dần có khởi sắc,bởi vì cửa tiệm bố trang mới của Long Khiếu Thiên ra lệnh đóng cửa,cho nên các lão khách hàng trước đó đều quay đầu trở lại,mỗi ngày đều có không ít người tới cửa nhà,còn có vị khách quen thường xuyên đến mua vải dệt quý giá.

“Ninh lão bản,hôm nay lại có hàng mới sao?” Vị khách quen kia mặt mũi hiền lành,một thân ăn mặc cao quý tên là Tô Tam,là phú thương trung niên từ Tô Châu dời đến kinh thành định cư.

“Ngài đến thật đúng lúc,sáng nay vừa có hàng mới ta đưa cho ngài xem.” Ninh Đan Hi lấy ra hơn mười loại vải dệt mới đưa đến,bất kể chất liệu hoặc thủ công đều là mặt hàng thượng đẳng .

” Được,ta mua toàn bộ.” Tô Tam ngay cả giá cũng không hỏi liền sảng khoái quyết định.

Ninh Đan Hi lắp bắp kinh hãi “Ngài không chọn lựa một chút sao?”

“Không cần không cần,ta tin tưởng ánh mắt ông chủ Ninh,mặt hàng ngài chọn nhất định cao cấp nhất,lần trước ta mua vải của ngài về,thê thiếp của ta đều giành may y phục,chỉ thiếu chút đánh nhau!” Tô Tam lấy ra một xấp ngân phiếu đưa cho y,” Số còn dư cũng không cần thối lại chút nữa ta sẽ cho người đến đem về,giờ ta còn phải đến nơi khác làm việc,đi trước một bước .”

” Cám ơn, ngài đi thong thả.” Ninh Đan Hi nhận lấy ngân phiếu,nhìn thân thể cao lớn của người kia vội vàng rời đi,nghĩ thầm mỗi lần người này đều mua một số lượng lớn tựa hồ ông ta cũng đang bán vải,theo hắn thấy mỗi lần vị thiên kim nào đến mua hàng khi trả ngân lượng không nhăn lông mày cũng nhăn mặt một chút, không biết ông ta đang mua bán thứ gì,nếu không có tài lực cùng gia sản khổng lồ chống đỡ,chỉ sợ khó có thể tiêu tiền như nước.

” Hắn nhận ra không?”

“Ngài yên tâm,ta tự tay giao cho hắn,tận mắt thấy hắn nhận ngân phiếu.” Đi ra cửa hàng Tô Tam chuyển hướng đi vào ngỏ hẻm không người,cuối hẻm có một nam nhân cao lớn đưa lưng về phía ông đang chờ ông đến.

“Hắn không hoài nghi thân phận của ngươi?”

“Hoàn toàn không có,tiểu nhân vô cùng cẩn thận ứng đối, tuyệt không có tiết lộ tên Vương gia,hắn rất tin ta là một thương nhân Tô Châu tới.”

Long Khiếu Thiên xoay người,trên mặt xuất hiện tia tán thượng,” Tốt lắm,lát nữa ngươi có thể đến tổng quản lãnh tưởng.”

“Đa tạ Vương gia!” Tô Tam vui vẻ cúi đầu bái tạ,nghĩ thầm vị ngọc diện công tử  kia mặt như ngọc thạch,ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh đủ khiến ba nghìn nữ tử thất sắc,không trách được Vương gia vì hắn thần hồn điên đảo,không tiếc phái ông đến mua bố trang âm thầm giúp đỡ người kia,chẳng qua Vương gia tại sao không tự mình đến,không phải như vậy có thể tiếp cận hắn hơn sao.Tại sao muốn dùng phương pháp quanh co?

Cách Vương công quý tộc dùng quả nhiên không phải người bình thường như ông có thể lý giải.

Mấy ngày sau chính là đêm thất tịch,ngày chức nữ cùng ngưu lang mỗi năm gặp một lần,vì chúc mừng ngày hội khó được trên ngã tư đường kinh thành tuy rằng đã phủ đêm đen,vẫn đèn đuốc sáng trưng,đông nghịt,đám bán hàng rong bên đường nhiều đến không thể đến,thanh âm người bán hàng rao hàng không dứt,từ phú hào đến thương khách,cho tới dân chúng bình dân dìu già dắt trẻ,làm cả con đường chật nít nước chảy không lọt.

Trong đám người nhốn nháo,Ninh Đan Hi ngồi trên xe lăn thong thả đi tới,bên cạnh có Lý Vân Nương cùng Thư Cần vẻ mặt hưng phấn cùng nhau đi dạo chợ đêm.

Khi bọn họ đi qua sạp bán đủ loại đồ chơi con nít,Ninh Thư Cần không tự chủ được bị hấp dẫn chạy đến,ánh mắt lưu luyến ngó chằm chằm món đồ chơi.

” Cần Nhi,hôm nay là sinh nhật con,con thích thứ gì cứ việc chọn,phụ thân sẽ mua cho con.” Ninh Đan Hi biết rõ tâm ý con,trong mắt nổi lên tia sáng yêu thương.

“Thật sự cái gì cũng được chứ?” Ninh Thư Cần hai mắt lóe sáng, dấu không được vui sướng.

“Đương nhiên có thể.”

“Ninh đại ca,huynh sẽ làm hư Cần Nhi.”

“Đừng lo,khó lắm mới đến sinh nhận con,để con muội vui vẻ một chút đi!” Ninh Đan Hi đã nói,Lý Vân Nương cũng không khuyên cản,trong lòng cảm động vu hắn quan tâm Thư Cần tựa như hắn chính là phụ thân của con nàng.

” Con chọn thứ này!” Ninh thư cần chọn tới chọn lui,nhìn trúng một thứ tỏa sáng trong đó,màu sắc rực rỡ bốn cánh còn quạt ra gió,hắn cầm lên.

” vị tiểu thiếu gia này thực sự có mắt chọn đồ,” Người bán hàng rong khuôn mặt tươi cười đón tiếp,” Đây là hàng mới xuất phẩm,do một vị thủ nghệ rất cao từng làm cho hoàng thượng chế ra,nơi khác tuyệt đối tìm không thấy,chỉ có ta mới có bán.”

Chương 33

025

“Vậy thì mua cái đấy,xin hỏi bao nhiêu tiền!” Ninh Đan Hi đang muốn lấy ngân lượng trong túi,còn chưa kịp lấy ra đã có người nhanh tay hơn sớm đưa tiền cho người bán hàng rong.

” Để ta trả!”

Ninh Đan Hi nghe giọng người kia cả người cứng ngắc,dáng người quen thuộc thình lình xuất hiện bên cạnh hắn,thoáng chốc y giống như pho tượng không biết nói gì.

” Vương gia!?” Lý Vân Nương cũng hết sức ngạc nhiên,chỉ có Ninh Thư Cần không biết sự đời vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn.

” Vương gia thúc thúc!”

“Đã lâu không thấy,Thư Cần cháu hình như lại cao một chút!” Long Khiếu Thiên sờ sờ đầu của hắn,một đôi con ngươi to đen đặc nhìn chằm chằm Ninh Đan Hi “Không nghĩ sẽ gặp các người ở đây.”

” Vậy thì thật trùng hợp” Lý Vân Nương không phải không chú ý ánh mắt nóng rực của Vương gia luôn đảo quanh trên người Ninh Đan Hi,sau khi nhìn thấy y sắc mặt lập tức thay đổi giống như trời yên biển lặng trước giông bảo,từ khi Ninh Đan Hi ở vương phủ trở về mấy ngày sau thường nhìn bầu trời ngoài cửa sổ ngẩn người, khi thì thở dài thở ngắn gọi y cả buổi y cũng không nghe,cho dù y cố gắng biểu hiện như bình thường nhưng nàng có thể cảm giác được  chỉ có thân thể y trở về hồn thì không biết bay đến đâu,đến tột cùng hơn nửa năm hắn đi vương phủ đã xảy ra chuyện gì?” Vương gia ngài đi một mình sao? Tại sao không mang theo người hầu?”

“Ta đang đi dạo cùng một người,hắn kiên trì muốn ta đi chung còn không cho mang theo bất kỳ tùy tùng nào,chẳng qua ở đây quá động chúng tôi tựa hồ lạc nhau!” Long Khiếu Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn kỹ người làm hắn ngày đêm nhớ nhung giống như trong trời đất chỉ có mình y,ngoài ra không có người khác tồn tại.”Đan Hi, từ khi chúng ta chia tay ngươi có sống có khỏe không?”Hắn nén đi phần kích động trong lòng,nhiều tháng không thấy y tựa hồ gầy hơn lúc trước,nếu không phải có  thê nhi y ở đây,nếu không phải có đám người này,hắn thật muốn chạy đến ôm thân thể gầy guộc kia.

” Cảm tạ Vương gia quan tâm,ta cùng thê nhi sống rất tốt.” Ninh Đan Hi miễn cưỡng từ cổ họng nặng ra thanh âm cứng ngắc,y lấy ra ngân lượng nhét vào trên tay hắn.”Ta không thể vô duyên vô cớ bắt ngài tiêu tiền,vừa rồi ngài trả bạc cho người bán hàng,ta đây trả đủ lại cho ngài.”

Biết hắn tâm cao khí ngạo tất nhiên sẽ không dễ dàng nhận,Long Khiếu Thiên cười khổ nói:” Chút xíu tiền cần gì so đo với ta,coi như quà sinh nhật ta tặng cho con ngươi.”

“Không được,chút ít tiền ấy ta còn trả được,ta tuy rằng chân tàn nhưng không đến nỗi cần người ta bố thí,huống chi ta cùng Vương gia không thân cũng chẳng quen,không có lý do gì để ngài trả tiền thay cho con ta.” Ninh Đan Hi cố gắng làm mặt lạnh,vất vả bình tĩnh gợn sóng nổi lên trong lòng,tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt y? Tại sao hắn không thể làm bộ như không quen biết? Hay hắn đã hối hận thả y rời đi giờ lại muốn đến phá hỏng gia đình của y? Đã qua lâu như vậy hắn vẫn không thể bỏ qua cho y sao?

Nghe ra trong lời y nói có ý vạch ra giới tuyến cho hắn,phủi sạch quan hệ,trong mắt Long Khiếu Thiên xuất hiện một tia chua sót không dễ phát hiện,y đến bây giờ vẫn hận hắn sao? Vẫn không thể tha thứ hắn sao?

Lý Vân Nương thấy hai người giằng co không khí trở nên có chút ngột ngạt,ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị mở miệng hoà giải,đột nhiên có một bóng người to lớn từ trong đám người chật chội chen ra,đi đến bên cạnh Long Khiếu Thiên,vỗ lên vai hắn,” Thập tứ đệ,thì ra đệ ở đây!”

Thu hồi ánh mắt chuyên tâm,Long Khiếu Thiên quay đầu nhìn người lên tiếng” Đại hoàng huynh!”

” Ở bên ngoài thì gọi đại ca cũng được!” Người tới là một nam tử khí vũ hiên ngang tướng mạo đường đường,giơ tay nhấc chân tản mát ra quý khí khác với dân chúng bình thường,ngũ quan có chút giống Long Khiếu Thiên.”Xa xa đã thấy đệ đứng ở nơi này không chịu đi,có phải gặp được mỹ nữ phải không? Đừng độc hưởng một mình chứ,giới thiệu với huynh đi!”

“Đệ trùng hợp gặp người quen,chứ không phải giống như huynh nghĩ,để đệ giới thiệu cho đại ca,vị này chính là công tử Ninh phủ_ Ninh Đan Hi,đứng bên cạnh chính thê tử cùng con hắn.” Long Khiếu Thiên giới thiệu bọn họ lẫn nhau” Hắn là đại ca của ta,tức đương kim thái tử điện hạ Long Khiếu Đường.”

Qua vẻ ngoài xuất chúng cùng đường viền y phục,Ninh Đan Hi đã sớm đoán ra thân phận không bình thường của Long khiếu đường,chẳng qua không nghĩ tới hắn lại chính là thái tử vạn nhân kính ngưỡng.”Ngài chính là thái tử điện hạ?”

“Ta đang cải trang ra cung,vì không muốn quấy nhiễu dân chúng nên không mang theo người hầu chỉ bảo thập tứ đệ đi cung,ra cung ta không phải là thái tử cũng như các ngươi làm người bình thường,không cần hành lễ với ta,bạn thập tứ vương gia cũng là bạn của ta.” Long Khiếu Đường biểu hiện  bình dị gần gũi,hắn tò mò theo tầm mắt Ninh Đan Hi dời sang khuôn mặt thanh tú của Lý Vân Nương,trên mặt xuất hiện tia kinh ngạc,giống như nhìn thấy người đã lâu không gặp,nháy mắt cũng không nháy nhìn nàng.”Cô nương…….. Chính là thê tử của Ninh công tử? Đứa bé này là con các ngươi?”

Hắn quét mắt nhìn sang Thư Cần,nhất thời ngây ra như phỗng,miệng thì thào lẩm bẩm:” Quá giống,tại sao lại giống như vậy…..”

Lý Vân Nương gương mặt đã sớm trắng bệch,dáng vẻ như sắp ngã xuống,nàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ninh Thư Cần,giấu nó ra sau lưng” Ninh đại ca, muội đột nhiên cảm thấy không được khỏe,nên muốn về phủ nghĩ ngơi trước.”

“Có phải bị nhiễm phong hàn không? Nhìn sắc mặt muội thật sự rất xanh,sớm về phủ nghĩ ngơi cũng tốt.” Ninh Đan Hi vẻ mặt có chút lo lắng,lập tức từ biệt hai người bọn họ” Bởi vì thê tử không khỏe,xin thứ cho chúng tôi cáo từ trước.”

Long Khiếu Thiên nghĩ không ra lý do giữ hắn lại,chỉ cố chấp hộ tống bọn họ đi khỏi biển người,một chút cũng không phát giác huynh trưởng đi bên cạnh vẻ mặt sững sờ nhìn về phía trước…….

…………

Ngày hôm sao Ninh Đan Hi như thường lệ bận tối mày tối mặt đón tiếp khách,đến khoảng giữa trưa khách hàng đều vội vã về nhà ăn trưa,người dần dần tản đi,trong cửa hàng lớn thoáng cái vắng lạnh rất nhiều.

Ninh Đan Hi lợi dụng khoản thời gian rãnh rỗi lấy ra món ăn do Lý Vân Nương đã chuẩn bị bữa sáng tính dùng bữa,thì có một vị công tử cao quý đi tới cửa.” Ninh công tử, ngài còn nhớ rõ ta không?”

Ninh Đan Hi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười trước mặt,kinh ngạc mở lớn ánh mắt.” Thái tử điện hạ?” Hắn đang muốn cúi đầu hành lễ,Long Khiếu Đường vội ngăn lại.

“Huynh cứ ngồi,ta biết huynh cử động không tiện,cứ miễn lễ !” Long Khiếu Đường ngắm bốn phía cửa hàng,” Ta nghe thập tứ đệ nói phu thân huynh ở kinh thành có để lại một tiệm vải,cho nên muốn đến xem,hôm nay đã thấy quả nhiên không giống bình thường.”

” Cảm tạ thái tử khen,rất hân hạnh được đón tiếp ngài,không biết ngài hôm nay đến đây có phải muốn mua vải vóc?”

” Ta đang có ý này,sắp đến sinh nhật phụ hoàng ta muốn may một bộ y phục mới dùng làm quà  mừng sinh nhật,không biết huynh có thấy cây vải nào thích hợp?”

“Thái tử thật sự là một người có hiếu,ta sẽ đưa một ít cho ngài xem.” Ninh Đan Hi xoay người từ trong rương phía sau lấy ra một cây vải chất liệu nhẹ mà ấm, màu nhuộm tinh xảo tơ lụa đặc biệt đặt trên bàn,” Vải này ngài thấy thế nào? Đây là loại vải cao quý nhất bổn tiệm,bất kể chất liệu hay thủ công đều tốt nhất,rất phù hợp thân phận hoàng gia .”

This entry was posted in x and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment