11

Chương 28

098

Hắn không quan tâm để mặc máu tươi cuồn cuộn chảy ra người của y,thể xác và tinh thần của y,còn chút ít tình yêu còn sót lại đều bị người kia tước đoạt từng cái,hiện giờ ngay cả hai chân cũng mất đi năng lực đi lại,ngoại trừ thân thể giập nát không chịu nổi y còn lại cái gì?

Giống một con phi điểu bị bẽ gãy cánh không thể tự tại bay lên bầu trời bao la,chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt trong căn phòng tựa như thâm cung.

Long Khiếu Thiên tại sao không dứt khoát giết y?Tại sao phải bắt y sống đối mặt vận mệnh tàn khốc? Y muốn cái gì cũng không còn,trong mắt y đã không còn ánh sáng mặt trời có cũng chỉ là tuyệt cảnh  so với chết còn khó chịu hơn,y đã mất đi dũng khí sống sót,thầm nghĩ chết sẽ được giải thoát.

Máu chảy càng ngày càng nhiều,y tựa hồ nghe thần chết đang kêu gọi mình,nắm chặt mảnh sứ trong lòng bàn tay,hắn hít sâu một hơi,sau đó không chút  lưu luyến giơ lên mảnh nhỏ cắt ngang cổ……

“Đan Hi,thuốc đã nấu xong,ta bưng một chén mới cho ngươi!” Long Khiếu Thiên bưng một chén thuốc mới vội vàng chạy về phòng,vừa bước vào trong phòng không ngờ thấy Ninh Đan Hi ngã giữa vũng máu,nhất thời bát thuốc trên tay hắn rơi xuống đât.

” Không! Đan Hi!” Trái tim giống bị người móc ra Long Khiếu Thiên vội chạy đến,ôm lấy thân thể dần mất đi nhiệt độ,máu tươi không ngừng từ cổ y chảy ra  nhiễm đỏ cả bộ y phục,kích thích vành mắt cay cay của hắn.

Sợ hãi như nước lũ vỡ đê ào ạt chạy xuống,hắn ôm sát thiếu niên ấy vào ngực giống như mất đi người bầu bạn điên cuồng phát ra thanh âm thê lương.”Ngươi không được chết! Ta không cho ngươi dùng cái chết để rời khỏi ta! Ngươi có nghe không?”

Nước mắt một giọt lại một giọt chảy xuống hai má,Long Khiếu Thiên thẳng đến lúc này mới biết được hắn rất yêu Ninh Đan Hi,hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu,giữa yêu và hận chỉ cách một sợi tuyến nhưng khi hắn hiểu được thì đã quá muộn! Người yêu đã bị hắn bức đến đường chết!

“Đan Hi! Đan Hi!Xin ngươi đừng chết!Đừng rời khỏi ta!”Tất cả đã không kịp rồi sao? Mắt thấy người trong ngực hơi thở càng ngày càng mỏng manh,Long Khiếu Thiên lòng cũng ngày càng nặng nề,Đan Hi,cho ta thêm một lần cơ hội!Xin ngươi hãy sống,xin ngươi đừng tàn nhẫn bỏ lại ta,ta đã mất đi ngươi một lần,ta không muốn khổ sở phải mất ngươi thêm lần nữa……

Một đám thái y rất nhanh được đưa đến tụ tập trước giường,tiến hành cứu chữa cho Ninh Đan Hi.Khi bọn họ đến thấy được thập tứ Vương gia giống kẻ điên ôm chặt người đó khóc rống,thiếu chút nữa còn tưởng mình đi nhầm phòng.

Ninh Đan Hi cảm thấy hồn phách bay đến một nơi trắng xóa,nơi đó không có Long Khiếu Thiên,không có phân tranh,không có thống khổ, chỉ có một mảnh tuyết trắng,y muốn ở lại đây vĩnh viễn.

Ngủ một khoảng thời gian dài,y mơ màng nghe có người gọi tên mình,thở dài mang theo đau thương y đi theo giọng nói đang gọi mình,ý thức cũng từ từ khôi phục,lập tức cảm thấy một cảm giác đau đớn truyền đến,y đau đến mở mắt,nhìn thấy chính là khuôn mặt mừng như điên của Long Khiếu Thiên.

“Đan Hi!”Long Khiếu Thiên nén không được kích động,đưa tay kéo y vào trong ngực.” Ngươi cuối cùng đã tỉnh,ngươi có biết ngươi đã nằm một tháng hay không!”

Ninh Đan Hi hơi hơi giật mình thì ra hắn còn chưa chết!

“Ta mời thật nhiều Đại phu cùng thái y,quả thực muốn lật tung kinh thành,cuối cùng đã cứu được ngươi!”Long Khiếu Thiên không tha vất vả kéo hắn từ quỷ môn quan về nhân gian,hắn tham lam hít mùi trên người y,cảm nhận hắn đang tồn tại.”Ngươi sau này không được làm chuyện ngốc đó nữa!”

Ninh Đan Hi suy yếu thở ra một hơi,” Còn sống chỉ làm ta khổ sở mà thôi,ngươi cần gì phải cứu sống ta?”

” Đừng nói lời không có ý chí đó!” Long Khiếu Thiên ôm hắn thật chặt,” Cho dù ngươi có hận ta thế nào,cũng không nên coi thường tánh mạng của mình.”

Ninh Đan Hi vô lực rũ mắt xuống,” Chuyện đến hiện tại,ngươi còn giữ cái mạng thối rữa của ta làm gì? Ngươi trả thù ta không đủ sao,đoạt đi đôi chân của ta không đủ sao,ngay cả cơ hội giải thoát cũng muốn cướp đoạt là sao?”

” Ta biết ngươi bị tổn thương rất nặng nhưng ta thật sự hối hận,hôm đó do ta quá mức tức giận,nhất thời mất đi lý trí mới có thể làm chuyện đó với ngươi,ta cũng không biết đánh ngươi trọng thương,ngươi phải tin  ta…..”

” Ta đã không còn quan tâm ngươi nghĩ thế nào ,” Ninh Đan Hi cắt đứt lời hắn nói,hai tròng mắt ngấn nước lẳng lặng nhìn vào hắn,đó là  ánh mắt tuyệt vọng chỉ muốn chết.” Nếu ngươi còn một tia từ bi,còn một chút thương hại,vậy ban thưởng ta chết đi!”

“Không!” Long Khiếu Thiên sao có thể đáp ứng,y là người hắn yêu nhất!”Ngươi không thể chết được,cho dù ngươi không suy nghĩ cho mình,cũng nên suy nghĩ đến vợ và con mình,bọn họ đều còn ở Ninh phủ chờ ngươi !”

“Ngươi nghĩ bộ dạng phế nhân như ta còn có mặt mũi về gặp bọn họ sao?”

Thấy hắn kiên quyết muốn chết,Long Khiếu Thiên thực sợ hắn sẽ tiếp tục tự sát,hắn bất đắc dĩ đành phải đánh ra đòn sát thủ,hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ tự tổn thương mình của y,”Nếu ngươi còn dám tìm đến cái chết lần nữa,ta sẽ bắt mẹ con bọn họ chôn cùng.Nếu ngươi không muốn liên lụy bọn họ chết cùng thì hãy sống thật tốt!” Hắn không thể chịu được cảnh mất y, chỉ có thể dùng tánh mạng thê nhi y coi trọng trói chặt y.

Cánh môi Ninh Đan Hi khẽ run rẩy,sắc mặt vốn tái nhợt giờ càng trắng hơn,muốn chết cũng không được,” Ta hiểu được.” Nếu ngay cả sống chết cũng không thể tự định đoạt,tất cả chỉ phải theo hắn! Hắn muốn thân thể tàn phế như y sống thì y sống,mặc hắn xem y như sủng vật nuôi dưỡng hoặc đối đãi như phế vật đều được, dù sao hắn chỉ còn thể xác nhưng cũng bị hắn tước đoạt.

Ninh Đan Hi nhìn vào khoảng không,nước mắt theo gương mặt không còn chút máu chậm rãi chảy xuống,bắt đầu từ hôm đó hắn không nói một lời nào giống như người đần độn,vô luận Long Khiếu Thiên lo lắng nói chuyện với y,dụ y vui vẻ y đều không có phản ứng,chỉ im lặng nằm.

Ngày qua ngày,thời gian im lặng trôi qua,ngày đông giá rét đã trôi qua,mùa xuân bắt đầu tiến đến,Long Khiếu Thiên mỗi ngày vừa làm xong công vụ liền vội vàng chạy về vương phủ theo bên cạnh y,nhưng Ninh Đan Hi luôn không để ý,ngay cả liếc hắn một cái cũng không có,thường thường đều mặc Long Khiếu Thiên một mình đơn độc.

“Đan Hi,ngươi xem ta hôm nay mang thứ gì đến cho ngươi!” Long Khiếu Thiên vừa hỏi vừa đi vào phòng lấy ra sợi bảo châo trạm trổ tinh sảo bảy viên xuyên thành một sợi,đặt trước mặt y” Đây là Long Phượng Châu nổi danh Miêu Cương,hai chuỗi này là một cặp,chỉ cần đeo nó bên hông còn sợi kia cho một người khác,chỉ cần hai người đến gần nó sẽ sáng lên,cho nên những người hữu tình có thể dựa vào Long Phượng Châu tìm được nhau, có phải rất thần kỳ hay không?”

Ninh Đan Hi mặc cho hắn nói nước miếng tung bay,trên mặt vẫn không có biểu tình,hai mắt sáng ngời ảm đạm không ánh sáng,trải qua nhiều lần tang thương mệt mỏi thất tình lục dục giống như đã sớm không còn.

Chương 29

4cf89d2cff0e94001f3089ae

Long Khiếu Thiên đem một trong hai sợi thắt bên hông hắn”Ngươi thích không?” Hắn cầm một cái khác nhích đến gần y,bảo châu phía trên lập tức cảm ứng phát ra tia sáng rực rỡ đẹp mắt giống như hai ngôi sao lóe sáng,” Người nhìn xem hai cái đều sáng rất đẹp!”

Ninh Đan Hi vẫn có biểu tình cũ,ánh mắt chớp cũng không chớp,y không nói một câu phản phất như u hồn trầm mặt.

Long Khiếu Thiên nhẹ nhàng thở dài một hơi,không biết phải như thế nào mới được y tha thứ,nhiều ngày qua y không để ý đến hắn,không nhìn hắn,cũng không hưởng ứng dường như xem hắn như người vô hình thực làm cho hắn nổi giận,có lẽ ngày ấy hắn uy hiếp đã có hiệu lực,Ninh Đan Hi không có tìm chế nữa nhưng hắn vẫn sợ y thừa dịp hắn không chú ý tự làm hại mình,hắn thật cẩn thận hầu hạ y,lấy lòng y,không giống như trước hét lớn thậm chí một câu nói nặng cũng không dám nói.

“Đan Hi,ngươi còn nhớ rõ không? Trước kia chúng ta thường ôm nhau hưởng thụ ấm áp lẫn nhau.”Long Khiếu Thiên ôm hắn ngồi trên đùi mình,thay đổi sách lược tác chiến,bắt đầu giúp y hồi tưởng chuyện thời còn trẻ của hai người,hy vọng có thể dùng dịu dàng làm hắn cảm động.

Ninh Đan Hi không nói lời nào tựa vào lồng ngực bền chắc của hắn,để hắn một mình diễn một mình nói,không phải y cố ý không phản ứng,chẳng qua giữa hắn và y còn chuyện gì để nói đây? Y mặc dù không chết nhưng sống ngược lại là một loại gánh nặng,giống như xiềng xích nặng nề bao trùm lấy y,làm y lao lực quá độ,giờ y chỉ kéo dài hơi tàn chờ tử thần đến đón y.

Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào,Long Khiếu Thiên không bắt buộc y cũng không tiếp tục tra tấn y,ngược lại xem y như bảo bối giữ trong lòng bàn tay như sợ y bị tổn thương.

“Đan Hi,cho dù ngươi không muốn nói tốt xấu gì cũng nên gật đầu hay lắc đầu cũng được,nhưng đừng không để ý đến ta.”Ta chịu không nổi thái độ thờ ơ đó,Long Khiếu Thiên đưa hai tay nâng cao mặt hắn,gần hơn,giọng nói mang theo cầu khẩn.

Ninh Đan Hi nhắm lại mắt,y quá mệt mỏi mệt đến không có lực đẩy hắn ra,tình cảm nhiều năm trước đã chết,hắn còn muốn nhận được cái gì trên người y?

Long Khiếu Thiên nhìn chăm chú đôi mắt y không biết nên làm thế nào,” Nói cho ta biết rốt cuộc phải làm sao ngươi mới bằng lòng để ý ta?”Nói đến câu sau hắn bắt đầu khóc,nước mắt nóng bỏng rơi xuống trên mí mắt Ninh Đan Hi,bọn họ không thể trở về như trước kia sao? Y thật sự không bao giờ … nhìn hắn nữa sao ?

Ninh Đan Hi mở mắt ra ngây ngẩn cả người,y không nghĩ tới  nam nhân tàn khốc vô tình này sẽ khóc trước mặt hắn,y ngơ ngác theo dõi hắn,trong mắt có hoảng hốt,bóng người mặc quần áo thô sơ nhiều năm trước tựa hồ trùng lặp lên người Long Khiếu Thiên.

“Ngươi vẫn còn cảm giác với ta đúng không?”Long Khiếu Thiên đưa tay vào trong y phục y,vuốt ve làn da run rẩy của y,” Ngươi xem thân thể của ngươi có phản ứng với ta.”

Ninh Đan Hi không giãy dụa,không phản kháng,y chỉ si dại nằm trước ngực hắn,trong mắt một mảnh mờ mịt giống như bị lạc vào quá khứ hồi ức.

“Để ta yêu ngươi được không? Đừng cự tuyệt ta!”Long Khiếu Thiên cuồng nhiệt hôn lên mắt y,má y,môi y,đầu ngón tay xoa nắn hai hạt đậu đỏ nổi lên trước ngực y.

” Ưm…..” Ninh Đan Hi run rẩy nắm chặt cánh tay y,tuấn nhan thành thục trước mắt hóa thành tình nhân lúc còn trẻ,cánh tay trắng noãn của y ôm chặt lấy hắn” Thần Hằng….. Ngươi tới dẫn ta đi phải không? Ta chờ ngươi đã lâu ……”

” Ta chính là Thần Hằng!” Long Khiếu Thiên khẽ đẩy hắn ngã lên giường,cởi y phục của y,ngón tay sờ lên vật cương cứng dưới người y.

Ninh Đan Hi rơi vào trí nhớ hỗn loạn,ánh mắt sương mù,y thở hổn hển nỉ non” Thần Hằng…. Ta biết ngươi sẽ đến cứu ta…. Mau đưa ta cùng đi,đừng để thập tứ Vương gia bắt được ta,chúng ta cùng nhau trốn về Ninh phủ,trở lại căn phòng năm đó chúng ta hẹn hò…..”

“Đan Hi,ta chính là thập tứ Vương gia,Thần Hằng cũng là ta!Chúng ta cùng một người!”

“Không phải,Thần Hằng làm sao có thể là thập tứ Vương gia ?” Ninh Đan Hi tựa hồ thần trí không rõ” Ngươi đừng gạt ta .”

” Ngươi hãy nghe ta nói, thân phận hiện tại của ta là thập tứ Vương gia Long Khiếu Thiên,Thần Hằng là tên trước đó của ta.”

“Không thể,ngươi tuyệt không phải Vương gia đánh gảy chân ta,ngươi là Thần Hằng người duy nhất ta yêu,Long Khiếu Thiên là người ta hận,ngươi làm sao có thể là hắn!”

Long Khiếu Thiên nghe trong lòng đau đớn,là hắn biến y thành bộ dạng như vậy,hắn thỏa hiệp hét lên:” Được,vậy ngươi cứ gọi ta là Thần Hằng,chỉ cần ngươi vui ta không phải là Long Khiếu Thiên!” Môi hắn thương tiếc hôn lên làn da mẫn cảm,vừa đưa ngón tay ra sau mông thâm nhập hậu đình của y.

“Không!” Dị vật xâm lấn khiến Ninh Đan Hi phút chốc trở lại thế giới hiện tại,y nhìn hắn ánh mắt dần dần lạnh đi.” Ngươi không phải Thần Hằng, Thần Hằng  sớm đã chết!”

“Ta là hắn,ngươi hẳn nên hiểu rõ điểm này,Thần Hằng vốn không có chết,hắn chẳng qua có thân phận mới sửa lại tên mà thôi.”

Ninh Đan Hi đờ đẫn lẩm bẩm:” Trong lòng ta hắn đã sớm đã chết.”Thân thể hắn xụi lơ,giống như sức lực toàn thân nháy mắt bị người ta rút hết,là hết hy vọng cũng là tuyệt vọng.

” Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi!” Long Khiếu Thiên dùng ngón tay đâm sâu vào trong khe huyệt,còn tay khác khuấy động bộ vị quan trọng của hắn.

Ninh Đan Hi nắm chặt áo ngủ bằng gấm,trên trán rỉ ra hôi,y không muốn có cảm giác cũng không nguyện hưởng ứng,nhưng thân thể được trải qua dạy dỗ nên nhịn không được hắn âu yếm xoa nắn,cuối cùng có khoái cảm,hai mắt đẫm lệ mơ hồ,y phảng phất nhìn thấy Thần Hằng hồi còn trẻ ôm mình ngã lên giường uyên ương cùng ôn lại chuyện cũ lại như trở lại quá khứ.

“Đan Hi… Đan Hi…..”Long Khiếu Thiên hôn lên nước mắt y,rất nhanh cởi xuống quần lót,dùng dục vọng cao ngất nhắm ngay cửa khẩu chậm rãi tiến vào.

Ninh Đan Hi thở hổn hển,thân thể trắng nõn nhiễm màu phấn hồng,hòa tan mấy phần đau khổ,đôi mắt y dần dần ngấn nước,mùi vị quen thuộc mỗi lần Long Khiếu Thiên chiếm đoạt lần nữa trở lại trong cơ thể y,y nhìn lên người đàn ông đang rong đuỗi trên người mình,từng cảnh đau đớn dần dần hồi phục thật nhanh,toàn thân bốc lên dục hỏa nháy mắt lạnh theo tâm hắn.

Ninh Đan Hi lo lắng không muốn thân thể bị tàn phá nữa,Long Khiếu Thiên tận lực chậm chạp kéo ra đưa vào,không dám quá thô lỗ làm tổn thương y.

Trải qua từng trận co rút Ninh Đan Hi mím chặt cánh môi,gương mặt tuấn mỹ chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch,y cảm thấy hồn phách đã rời khỏi thân thể mình, nó lạnh lùng quan sát y cùng Long Khiếu Thiên giao hoan.

Chương 30:

4a39761ftbf7f6b11e2f2

Long Khiếu Thiên vừa vuốt ve ngọc hành trước người y vừa cẩn thận quan sát phản ứng của y,nhưng Ninh Đan Hi đã đem tâm buộc chặt trên cao thân thể cũng chịu theo ảnh hưởng,vô luận Long Khiếu Thiên khiêu khích nơi mẫn cảm của hắn thế nào,vô luận hắn dịu dàng luật động vòng eo,Ninh Đan Hi đều giống như đóa hoa héo tàn cảm giác hưng phấn nữa người dưới cũng giảm bớt,phái nam ban đầu cương cứng cũng mềm nhũn ra.

” Tại sao lại như vậy? Không phải vừa rồi rất có cảm giác sao?”Long Khiếu Thiên phát hiện bộ dáng y uể oải không phấn chấn,nóng nảy đứng lên,dùng tất cả vốn luyến muốn kích tình  y,vừa dùng tay vuốt ve da thịt bóng loáng của y,một mặt không ngừng đâm sâu vào điểm mẫn cảm.

Ninh Đan Hi đưa mắt nhìn vào khoảng không như đem chính mình phong tỏa ở thế giới khác không cho hắn tới gần,cho dù hai người giao hoan hợp làm một cũng vô pháp ngăn lại khoảng cách càng ngày càng xa xôi.

“Đan Hi!Ngươi xem đi!Ta đang  tiến vào ngươi!”Long Khiếu Thiên liều mình đung đưa vai hắn,ý đồ gọi linh hồn y quay trở về,đột phá tâm phòng đem tim y trở lại trong ngươi,nhưng mặc cho hắn la mỏi miệng,tay xoa nắn đến mệt mỏi,giữa hai chân Ninh Đan Hi vẫn như trước không hề phản ứng.

” Đừng ngay cả thân thể cũng cự tuyệt ta……”Long Khiếu Thiên một biện pháp cũng không có,y dùng thân thể cùng lòng cự tuyệt hắn,so với giết hắn càng khó chịu hơn,có phải bọn họ rốt cuộc không thể quay về như trước kia, tìm không được khoảng thời gian ân ái cùng thiếu niên nhiệt tình trước kia? Hắn tuy rằng có được thân thể y,lại vĩnh viễn mất đi y ……

Trong nháy mắt lại qua hơn mười ngày,Ninh Đan Hi một mình dựa tại mép giường nhìn ngoài cửa sổ trầm tu,qua ngày ấy Long Khiếu Thiên không đến tìm y thị tẩm cũng không xuất hiện trước mặt y,có lẽ do y mấy ngày liền dùng thái độ lạnh lùng tra tấn hắn,cũng có lẽ làm giữa chừng không có phản ứng làm hắn phiền chán, mặc kệ hắn có đến hay không đến cũng không sao,y bị thương quá sâu đã không còn luyến tiếc việc gì.

“Công tử,hôm nay khí trời bên ngoài rất tốt,chúng ta ra ngoài chút nha!”Như Hương đi đến đẩy chiếc xe lăn bằng gỗ,đó là Long Khiếu Thiên đặc biệt ra lệnh thợ mộc tốt nhất trong thành làm ra cho y,y có thể dùng cái này thay chân.” Ta đưa ngài ra ngoài phơi nắng hít thở không khí trong lành được không?”

Ninh Đan Hi gật đầu để cho Như Hương cùng một vị thị nữ khác nâng hai bên trái phải giúp hắn ngồi vào xe,sau Như Hương đẩy xe lăn ra khỏi gian phòng.

Vừa đi vào sân mùi thơm của hoa lập tức bay đến đến,Ninh Đan Hi trợn to mắt nhìn chăm chú vào trong vườn hoa anh đào nở rộ,hàng nghìn cánh hoa màu phấn hồng tung bay trong bầu trời xanh,tiếp theo cánh hoa anh đào lại giống như mưa rơi xuống.

Ninh Đan Hi si mê sa vào cảnh đẹp dưới tàng cây,giật mình nhớ lại nhiều năm trước trong hậu viện Ninh phủ cũng có trồng một cây anh đào nở rộ,y  gạt cha thêu túi thơm,từng mũi kim mang theo yêu thương may vào,còn có Thần Hằng chặt cũi dưới ánh mặt trời,y liền núp vào cây cổ thụ bên cạnh lén nhìn tư thế oai hùng lau mồ hôi của hắn,trong lòng lại như nai con đi loạn……

“Công tử,ngài xem hoa anh đào ở đây thật đẹp!” Như Hương đứng phía sau y,mở miệng tán thưởng.

” Đáng tiếc rất nhanh sẽ héo tàn đợi đến sang năm xuân tới tuy có thể nở rộ nhưng đã không còn là hoa anh đào ngày xưa.” Ninh Đan Hi giọng nói có chút xúc động.

Vẻ mặt Như Hương không hiểu chút nào,hoa nở hoa tàn không phải cùng một cây sao? Tại sao lại không giống? Nàng âm thầm suy nghĩ chắc là công tử bị tổn thương quá nhiều đến nỗi hồ ngôn loạn ngữ.

” Hơ,ta còn đang suy nghĩ là người nào đang ở đây! Thì ra là nam sủng Vương gia mới nhận!”

Chợt nghe một giọng nói chua ngoa truyền đến,Ninh Đan Hi ngước mắt nhìn lên liền nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp vênh váo đang đi đến,thì ra là người hắn thấy lúc đến bái phỏng,vị thị thiếp người trần truồng nằm trong ngực Long Khiếu Thiên.

“Thải Tú phu nhân,người tại sao lại đến đây?” Như Hương giật mình nói thành tiếng.

” Làm sao,ta không thể tới đây sao?” Thải Tú phủ một thân váy hoa xinh đẹp,di động thân thể mảnh mai kiêu ngạo đi đến đứng trước mặt Ninh Đan Hi,một đôi mị nhãn tràn ngập hận ý nhìn xuống hắn.”Hừ! Tuy rằng chúng ta đều là thiếp thất phụng dưỡng Vương gia nhưng luận thân phận bối cảnh ta tiến vào vương phủ sớm hơn ngươi,tốt xấu gì cũng gọi ta một tiếng tỷ tỷ mới đúng,nhìn thấy ta còn không đứng lên hành lễ đúng là không coi ai ra gì!”

“Người hiểu lầm rồi,công tử không phải không chịu hành lễ,hai chân ngài ấy đang bị thương nên không thể đứng lên,xin đừng trách tội ngài ấy.” Như Hương ra mặt giải thích để tránh nàng làm khó Ninh Đan Hi.

“Là bị Vương gia đánh gảy chân sao?” Thải Tú khinh miệt che miệng nở nụ cười ,” Hạ nhân bên kia truyền tin ta cũng nghe nói, nào là nam sủng mới vào có ý chạy trốn chọc giận Vương gia nên bị đánh trọng thương,nhưng ta không nghĩ tới sẽ biến thành tàn phế,thực không hiểu ngươi có điểm nào đáng được Vương gia lưu luyến? Từ ngày ngươi đến vương phủ bái phỏng, bắt đầu từ khi đó Vương gia cũng vắng vẻ ta,ngay cả đụng cũng không đụng ta,chứ đừng nói các thị thiếp khác,ngươi rốt cuộc đã dùng yêu pháp gì?”

Ninh Đan Hi để mặt nàng nói,không cải cọ cũng không giải thích,trên mặt y lộ ra vẻ mỏi mệt,từ trước đến nay chỉ cầu cuộc sống bình thường,bị bắt làm nam sủng thật không phải y mong muốn,cho tới bây giờ y cũng không muốn tranh giành tình cảm với bất kỳ ai,nàng ta tìm lầm người rồi.

Thấy hắn cúi đầu không nói,Thải Tú nhận định hắn cố ý không để ý mình,rõ ràng không đem nàng để vào mắt,” Hừ,ngươi không cần đắc ý, Vương gia chỉ nhất thời ham mê đồ mới,rất nhanh sẽ ghét ngươi,ngươi có biết mấy ngày nay Vương gia đến phòng ta ngủ không,nhất định là Vương gia ghét bỏ chân tàn của ngươi,ta xem qua một khoảng thời gian nữa ngươi sẽ bị quên lãng,chờ ta có con của Vương gia,ngồi lên vị trí Vương phi,ta xem ngươi còn có thể kêu ngạo không?”

Ninh Đan Hi im lặng không lên tiếng nhìn hoa rơi trên mặt đất,không hề xúc động.

” Ê! Ta đang nói với ngươi! Ngươi có nghe thấy không?”

” Thải Tú phu nhân,công tử từ khi bị thương ngài ấy rất ít mở miệng nói chuyện…..” Như Hương đang muốn nói chuyện thay hắn.

“Câm miệng! Ta đang nói với y! Khi nào thì đến phiên tên nô tỳ như ngươi chen miệng vào!Muốn bị phạt phải không?” Thải Tú giận giữ mắng mỏ,nàng vung tay lên muốn đánh Như Hương,Ninh Đan Hi thấy thế dùng hết lực đẩy ra Thải Tú,bảo vệ Như Hương khỏi bị nổi khổ da thịt.

“Ngươi dám đẩy ta!”Thải Tú bị đẩy ngã trên mặt đất,tên tiện nam tàn phế này dám đẩy nàng! Nàng tức giận đến toàn thân run rẩy,thuận tay cầm lấy nhánh cây rơi bên cạnh làm vũ khí,thế như chẻ tre đứng lên nổi giận đùng đùng  chuẩn bị đánh lên người y.

This entry was posted in x and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment