2

Tại sao?

Nghi vấn này không ngừng quay cuồng trong đầu Thủy Tự Hàn. Nếu muốn đánh bại y để thu hồi kiếm của Kỳ lão nhân, vậy cũng phải chân chính chiến thắng ở trước mặt võ lâm đồng đạo rồi mới có thể lấy về chứ, tại sao Độc Cô Phong Thanh lại muốn dùng mê hương với y?

Đây quả thực là một chuyện rất vô lý, hơn nữa, lấy danh hiệu là nhân vật huyền thoại trong kiếm giới mà nói, cách làm của Độc Cô Phong Thanh đúng là khiến người ta phải khinh bỉ, huống hồ nếu dựa vào kiếm thuật của hắn để so đấu với mình, bản thân mình chưa chắc sẽ thắng, hắn cũng chưa chắc sẽ thất bại mà!

Tại sao hắn phải làm loại chuyện này?

“Tại sao chứ?”

Đối với câu hỏi của Thủy Tự Hàn, Độc Cô Phong Thanh không hề giải thích, cũng không hề động thủ giết y, càng không bắt y giao ra kiếm của sư phụ mình, chỉ lẳng lặng đi đến, bế y lên, thong thả bước tới phía trước, hướng về nơi nào đó không biết tên.

Không rõ tại sao hắn lại làm vậy, không biết rốt cuộc hắn muốn bế mình đi đâu, Thủy Tự Hàn hoàn toàn hoang mang đối với vận mệnh của mình, thậm chí ngay cả thân thể y đều yếu đuối đến mức không thể cử động nổi; đây là một chuyện vô cùng đáng sợ, y chưa từng gặp phải tình huống không thể tự chủ được như vậy bao giờ.

Thủy Tự Hàn vốn muốn mở miệng hỏi, nhưng ngay cả nói, cũng cơ hồ không thốt nổi thành lời, y đầu váng mắt hoa nằm gọn trong lòng Độc Cô Phong Thanh; theo mỗi bước chân của hắn, thân thể y lại tùy ý đung đưa trên tay hắn, trong mê mang, y cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương đang không ngừng xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh truyền vào da thịt mình.

Nóng quá, thân nhiệt của Độc Cô Phong Thanh thực cao, tựa vào trên ngực hắn, cả người Thủy Tự Hàn đều nóng đến mồ hôi chảy ròng, y nắm chặt lấy vạt áo của Độc Cô Phong Thanh, trạng thái như phát sốt khiến y không còn khí lực giãy dụa, chỉ có thể ngả lên vai hắn, cúi đầu thở hổn hển.

Mọi hình ảnh nhìn qua ánh mắt đều trở nên mơ mơ hồ hồ, ngay cả việc cuối cùng bị mang vào một gian phòng nhỏ đơn sơ, y cũng không có cách nào kháng cự.

Độc Cô Phong Thanh thực cẩn thận đặt y xuống, căn phòng rất sạch sẽ, có vẻ trước đó vừa được người ta lau dọn qua, ngay cả giường cũng có trải một lớp đệm mềm ấm áp.

Độc Cô Phong Thanh ngồi xuống bên cạnh y, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của y.

Thủy Tự Hàn buông xõa làn tóc, vương ở trước ngực cùng sau lưng, do hít vào mê hương mà khuôn mặt hơi hơi ửng đỏ, da trắng má hồng càng làm tôn lên phát sắc đen bóng, xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn gần.

Độc Cô Phong Thanh dường như không cách nào có thể dời mắt mà nhìn chăm chú vào y, thật sâu thật lâu sau, hắn mới nâng tay, nhẹ nhàng đẩy y nằm xuống chiếc giường đã được lót mền.

Thủy Tự Hàn vô pháp chống cự mà ngã lên giường, khoảnh khắc khi lưng vừa chạm tới lớp đệm ấm áp, nỗi bất an nơi đáy lòng đột ngột dâng lên khiến y mãnh liệt cựa quậy, nhưng nhiệt khí cuộn trào khắp toàn thân đã thiêu đốt cả cơ thể lẫn linh hồn y. Y khát cầu, khát cầu cái loại cảm giác đang bức y phát điên, cái loại cảm giác đang kích thích từng múi cơ trên toàn thân y, khiến y phát cuồng rồi lại phát cuồng này.

Phản ứng tình dục không tự chủ được làm Thủy Tự Hàn rốt cục biết đây là loại mê hương có dạng tác dụng gì, y không dám tin, nhưng nỗi bất an càng kéo đến nhiều hơn khi thần trí y cơ hồ sắp bị dược tính mê đảo.

Không rảnh để suy nghĩ, Thủy Tự Hàn bắt lấy cánh tay của Độc Cô Phong Thanh, mỗi một ngón đều ghim thật sâu vào cọc gỗ cứu sinh duy nhất ấy. Y nặng nề thở dốc, môi không ngừng vì há to hô hấp mà rung động, dục vọng nhiễm đỏ hai má, khiến y trông vô cùng thanh tuấn mỹ diễm.

Nhìn bộ dáng suy yếu thở gấp của y, cặp mắt lạnh lùng của Độc Cô Phong Thanh nổi lên những gợn sóng dịu dàng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tú lệ tao nhã ấy, xúc cảm vô cùng non mịn, hệt như khí chất tỏa ra trên thân thể của chủ nhân. Độc Cô Phong Thanh cúi đầu xuống, hơi thở lạnh như băng phả qua làn tóc đen huyền.

“Thống khổ sao?”

Không chỉ là thống khổ mà thôi, đây hệt như cảm giác khi cơ thể bị bỏng vậy, cơn tra tấn thống khổ từ trong ra ngoài cùng ngọn lửa tình dục vô danh, khắp nơi đều hung hăng muốn đem Thủy Tự Hàn đốt thành tro bụi; cảm giác ấy khiến y khổ sở nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng rên rỉ, chờ đợi ai đó đến dập tắt liệt hỏa đang bừng cháy toàn thân.

“Nỗi khổ của ngươi sánh được với một phần vạn của ta sao?” Lời nói của Độc Cô Phong Thanh không hề lạnh lẽo như sông băng, ngược lại ôm theo vô vàn thống khổ.

“Từng đêm, từng đêm trong suốt ba năm ẩn cư này, ta đều là thống khổ như vậy mà nghĩ tới người mình không nên nghĩ tới.”

Độc Cô Phong Thanh gầm một tiếng, thô bạo xé nát quần áo của người dưới thân, vứt hết xuống đất, Thủy Tự Hàn gần như trần trụi mà nằm trên giường ra sức giãy giụa.

Lời nói tuy mang theo hận ý, động tác tuy có vẻ hung bạo, nhưng Độc Cô Phong Thanh lại mềm nhẹ đè lại thân thể đang vặn vẹo của Thủy Tự Hàn, ngay cả cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp của y cũng là dịu dàng như thế.

Thủy Tự Hàn đã hơn hai mươi tuổi, người bình thường ở tuổi này đã sớm thành thân, thậm chí còn có thê thiếp; y mặc dù chưa thú thê nạp thiếp, nhưng cũng không phải là dạng thiếu niên non nớt không hiểu việc đời, cho nên, y đương nhiên biết rõ Độc Cô Phong Thanh đang muốn làm gì với y.

Bất quá, nụ hôn của Độc Cô Phong Thanh lại cường liệt như nhiệt hỏa, nhanh chóng đã biến tất cả kinh nghiệm trước kia của y thành những hạt bụi nhỏ bé.

Môi cùng môi chạm vào nhau, lưỡi cùng lưỡi tiếp xúc với nhau, Thủy Tự Hàn bị hôn đến suýt ngất đi, cộng thêm dược tính của mê hương phát tác, Thủy Tự Hàn lại khó nhịn mà chủ động dâng hiến chính mình, khiến Độc Cô Phong Thanh càng không ngừng quấn lấy môi lưỡi của y mãnh liệt cuồng hôn.

“Hmm —— “

Lửa nóng cháy lan khắp người, sắc đỏ ửng nhuộm đẫm toàn bộ thân thể y, từ môi truyền đến từng cơn bức bối khó thở, khoang miệng y giờ đều tràn đầy hương vị của Độc Cô Phong Thanh; luồng nhiệt tựa như dòng thủy triều, rất nhanh, một ngọn sóng khác lại xô tới, Thủy Tự Hàn bất giác phát ra một tiếng ngâm khẽ.

Cái lạnh của buổi đêm xuyên thấu vào thân thể gần như trần trụi, lại không thể dập tắt được cơn nóng trong người y, hai người hôn đến không muốn tách rời, phải tới khi cơ hồ không thể thở nổi nữa mới luyến tiếc buông ra.

Thủy Tự Hàn phát hiện trong miệng mình có loại hương vị không thuộc về mình, hương vị ấy khiến y sợ hãi, càng khiến y cảm thấy thẹn. Tay y siết chặt thành quyền, móng tay găm vào thịt, chảy ra tơ máu; hiện giờ y chỉ đành trông mong vào loại cảm giác đau nhức này, bởi chỉ đau đớn mới có thể phần nào giúp y thức tỉnh mà bò lên khỏi hố sâu tình dục, không còn chìm đắm vào nhu cầu đáng xấu hổ của thể xác nữa.

Y là chủ nhân của Thủy Hàn sơn trang – Thủy Tự Hàn, là bậc vương giả trên kiếm giới, nếu đứng thứ hai, liền không người nào dám xưng thứ nhất. Nhưng giờ phút này, y lại lâm vào tình cảnh điên rồ như thế, cư nhiên cùng Độc Cô Phong Thanh một, hai, rồi lại… ba lần cuồng liệt hôn nhau, đây không phải là y, tuyệt không phải là y, tuyệt đối không thể là y!

“Buông ta ra… Đứng dậy…”

Y nén chịu khao khát tình dục khó hiểu, cố gắng mở khớp hàm thốt ra câu chữ, lại chỉ đổi lấy một tiếng cười khẽ trầm thấp của Độc Cô Phong Thanh.

“Không cần nhẫn nhịn, loại mê hương này mạnh vô cùng, sẽ khiến ngươi ngay cả đi ra khỏi cánh cửa này đều không có đủ khí lực!”

Độc Cô Phong Thanh xoa nhẹ lên ngực Thủy Tự Hàn, nhiệt độ dưới lòng bàn tay nóng bỏng tựa như nham thạch đang phun trào, sắp làm tan chảy toàn thân y.

Y gắng đè nén tiếng ngâm nga rên rỉ muốn thoát ra khỏi miệng, dùng cánh tay đã bủn rủn định chống cạnh giường ngồi lên, không ngờ lại khiến nhiệt khí trong cơ thể càng bùng cháy hơn gấp bội.

Uy lực của mê hương đúng thật là rất mạnh, khiến y ngay cả khí lực cựa thân đều không còn một chút. Thủy Tự Hàn rốt cục hiểu tại sao Độc Cô Phong Thanh lại nói y không thể ra khỏi cánh cửa kia, có thể thấy hắn vô cùng am hiểu về tác dụng của loại mê hương này.

Mà do vừa rồi giãy giụa, dẫn tới dục vọng trong cơ thể y càng thêm mãnh liệt cuộn trào. Khó kìm lòng nổi, Thủy Tự Hàn khe khẽ thốt ra những tiếng rên rỉ vẻ như vui sướng lại thống khổ ngậm đầy.

Tiếp đó, y cảm giác được cái lưỡi mềm mại mà nóng bỏng của Độc Cô Phong Thanh lần thứ hai tham nhập vào trong miệng, cho y một nụ hôn sâu hòa tan hô hấp, hôn đến khi y lại không thở nổi nữa. Từng cái hôn đều giống như mệnh lệnh ngông cuồng, cứ vội vàng mà vậy, đòi hỏi chiếm đoạt tất cả của y, không cho y có chút cơ hội cự tuyệt nào.

Mái tóc màu xám xen kẽ trắng đen của Độc Cô Phong Thanh tùy ý rủ xuống trên gò má y, trước ngực y, lấy tư thái của kẻ chinh phục, công khai tuyên thệ thứ thuộc về mình.

“Buông ra… Ưm, buông… ta ra.”

Bị hôn đến cơ hồ sắp mất đi lý trí, nhưng Thủy Tự Hàn trước sau vẫn không chịu buông tha mà ra sức kháng cự, chỉ là lời nói mang ý phản kháng, lại càng ngày càng yếu ớt vô lực, thậm chí ngay cả hơi thở cũng ngày càng hỗn loạn hơn; chẳng mấy chốc y đã mất khả năng suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho Độc Cô Phong Thanh tùy ý càn quấy trên người mình.

“Đừng giãy dụa nữa, càng giãy dụa, ngươi sẽ càng khổ sở mà thôi.”

Hơi thở nóng rực của Độc Cô Phong Thanh phả bên tai y, tiếng thầm thì trầm thấp khàn khàn kia dường như mang theo ma lực nào đó, làm cho Thủy Tự Hàn không thể kiềm chế mà run rẩy cả người.

Chẳng biết từ lúc nào, Độc Cô Phong Thanh đã trút bỏ hết quần áo trên người y, bàn tay thô ráp đầy vết chai của hắn dịu dàng mơn trớn thân hình tinh tế của y.

Cảm nhận xúc cảm thô cứng do nhiều năm luyện kiếm tạo thành kia đang chạy loạn trên người mình đúng là một loại tra tấn khó có thể chịu được, Thủy Tự Hàn cúi đầu ngâm khẽ, nhiệt hãn tuôn rơi đầm đìa, ngay cả tóc mai vương trên khuôn mặt cũng mướt mát mồ hôi, chớ nói chi là trên thân thể, không phải dính lên người Độc Cô Phong Thanh, thì cũng là thấm xuống tấm đệm phía dưới.

Độc Cô Phong Thanh như muốn trấn an mà nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên người y, những nụ hôn tinh tế rơi khắp mảng đỏ ửng xinh đẹp trước ngực, một tay chậm rãi lần xuống an ủi hạ thân y.

Thân thể của Thủy Tự Hàn chưa từng bị người khác chạm qua như vậy, y co rụt lại toàn thân, sợ hãi kêu ra tiếng.

Thủy Tự Hàn cứng đờ cả người, trong mâu quang phát ra những tia lửa dữ dội, y cuồng loạn quát: “Không, mau thả ta ra, bằng không suốt cả đời này, ta Thủy Tự Hàn dù có đến chân trời góc biển cũng thề phải giết chết ngươi. Độc Cô Phong Thanh, ta nhất định sẽ dùng loạn kiếm đâm chết ngươi.”

“Vậy sao? Dù sao cuộc sống quá bình thản cũng rất nhàm chán.” Nụ cười của Độc Cô Phong Thanh mơ hồ ẩn giấu một tia bi ai khó hiểu, như có như không nở rộ trong bóng đêm ảm đạm.

Hắn khẽ vuốt ve cánh môi đã hiện màu sưng đỏ của Thủy Tự Hàn, y có lẽ cũng do khó đè nén khát khao tình dục bốc lên trong cơ thể mà vô thức nhếch lên. Độc Cô Phong Thanh chậm rãi dời ngón tay ra, cúi đầu xuống, lại cùng đôi môi của y giao triền.

Hơi thở của Thủy Tự Hàn không ngừng gấp gáp hơn, y vươn tay muốn bắt lấy bàn tay đang làm càn trên người mình, nhưng động tác này cũng khiến y đổ nhiệt hãn, từng tiếng ngâm khẽ đều bị nụ hôn của Độc Cô Phong Thanh lấp đầy.

Thủy Tự Hàn vô lực khép lại hai mắt, cảm giác khó chịu khiến đầu óc y trở nên choáng váng, nhưng nụ hôn của Độc Cô Phong Thanh vẫn nóng bỏng đến mức làm toàn thân y không ngừng run rẩy.

Độc Cô Phong Thanh chuyển mình, tách hai chân y ra, động tác này khiến Thủy Tự Hàn cứng đờ cả người, cũng bắt đầu kịch liệt giãy dụa.

Độc Cô Phong Thanh nâng lên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của mình, chặt chẽ ôm lấy thân thể y, ánh mắt chứa đầy khát vọng chăm chú khóa trong đôi mắt Thủy Tự Hàn, khiến y muốn trốn cũng trốn không thoát.

Ngay sau đó, Thủy Tự Hàn cảm giác được Độc Cô Phong Thanh tiến vào, y thốt ra tiếng rên rỉ đau đớn đến lạc giọng, nắm chặt lấy cánh tay của Độc Cô Phong Thanh, cắn răng tiếp nhận nỗi ô nhục hòa cùng vui sướng chưa bao giờ từng cảm thụ này.

Độc Cô Phong Thanh chậm rãi tiến vào bên trong y, cho y thời gian thích ứng, cũng để y cảm nhận được sự sung sướng xen lẫn thống khổ trên chính thân thể mình.

Thủy Tự Hàn khe khẽ ngâm nga, rõ ràng cảm thấy trong cơn đau đớn lại xen lẫn những dòng khoái cảm không thể gọi tên, đẩy y lên một điểm cao trào chưa bao giờ từng thể nghiệm.

“Nỗi nhục ngày hôm nay, Thủy Tự Hàn thề có chết cũng phải đòi lại…” Thủy Tự Hàn thở hổn hển nói, nhưng sóng tình khó nhịn lại sắp bao phủ y, thế nên những lời này của y nghe không hề có cảm giác uy hiếp chút nào.

Độc Cô Phong Thanh hơi nhếch khóe miệng, thoáng thơm nhẹ lên môi y, dịu dàng nói: “Ta chờ ngươi, Thủy Tự Hàn, ta sẽ luôn chờ ngươi.” Sau đó hắn nghiêng đầu, ngàn vạn nhu tình lại hôn trụ y.

Thủy Tự Hàn hé môi cùng Độc Cô Phong Thanh dây dưa nồng nàn, mỗi một nụ hôn đều nóng bỏng đến mức từng tế bào trên toàn thân y cũng có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt ấy; mà cơn đau nhức khó chịu dưới thân không ngừng thúc giục y nâng thân lên, vô thức không thể tự chủ mà đong đưa theo tiết tấu của nam tử trên người.

“A ——” Cơn đau trong cơ thể không ngờ lại kịch liệt vượt ngoài tưởng tượng của y, cũng khiến y kích động ngâm khẽ.

Ý nghĩ trong đầu cơ hồ sắp bị cắt đứt, chỉ còn lại những xúc động nguyên thủy nhất của con người, cùng sự thoải mái không thể mô tả.

Cảm giác sung sướng khiến y cuồng loạn, bất giác thét lên, theo mỗi lần luật động của Độc Cô Phong Thanh, y đều không thể nén nhịn được thanh âm của chính mình.

Cảm giác trướng đầy ở giữa đùi từng hồi lại thúc mạnh vào trong cơ thể y, một luồng kích thích nong nóng tê dại không ngừng lan tràn khuếch tán ra từ nơi hai người tương giao kết hợp, khiến toàn thân y cũng vô thức run rẩy; tựa như một đứa trẻ chưa được thỏa mãn nhu cầu, thân thể y tự động hòa theo nghênh đón hắn.

“Nói cho ta biết ngươi muốn ta!”

Giọng nói khàn khàn mê người kia tràn ngập hơi nóng của ái tình, Độc Cô Phong Thanh cố ý ngừng lại, chỉ chặt chẽ giam cầm Thủy Tự Hàn, để y không thể tự thỏa mãn khát khao dưới hạ thân. Ánh mắt vốn lạnh băng như tuyết giờ đã bởi vì dục niệm mà hóa thành ngọn lửa nồng cháy, sâu kín nhìn chăm chú vào Thủy Tự Hàn.

Tuy rằng khát vọng thân thể khó chịu tựa như muốn thiêu đốt y, nhưng Thủy Tự Hàn vẫn quay đầu đi không chịu nói, y đã lâm vào tình trạng đáng xấu hổ như vậy rồi, không thể lại vứt bỏ cả tự tôn mà nói ra loại lời cầu hoan này nữa.

“Hmm ——” Y cắn môi.

Thấy y quyết không chịu nói, Độc Cô Phong Thanh rút vật ấm nóng ra khỏi cơ thể y, làm cho y nhất thời cảm thấy một trận trống vắng, thiếu chút nữa đã bám lấy cánh tay Độc Cô Phong Thanh muốn kéo hắn trở về; nhưng y vẫn cố gắng khống chế dục vọng của mình, không hề làm gì cả, động tác duy nhất chỉ là quay đầu sang hướng khác.

“Nói ngươi muốn ta!”

Giọng nói trầm thấp của Độc Cô Phong Thanh liên tục lặp lại ngay sát bên tai, hơi nóng tê dại khiến toàn thân y run rẩy.

Mà nụ hôn ngọt nị của Độc Cô Phong Thanh lại như chuồn chuồn lướt nước lần nữa chạm khẽ qua môi y, qua ngực y, qua bụng y, cuối cùng đậu tới nơi bí ẩn của y.

“Hmm… A!”

Rốt cuộc chịu không nổi sự tra tấn của thể xác, Thủy Tự Hàn nâng chân, gác lên vai nam tử. Y gấp gáp thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng như lửa, mặc cho Độc Cô Phong Thanh ngậm lấy nơi khởi nguồn của tình dục.

“Nói ngươi muốn ta!” Độc Cô Phong Thanh khẽ cắn liếm.

Thủy Tự Hàn rốt cuộc không chịu nổi mà trở mình xoay thân, tình nhiệt trong cơ thể vẻ như sắp phát tiết ra ngoài.

“Tại… Tại sao muốn ta nói…” Thủy Tự Hàn thở hồng hộc, mỗi một hơi đều nghẹn lại như đang đè nén cảm xúc, thanh âm cũng ủy khuất nức nở.

Y oán hận bộ dạng yếu đuối vô năng của chính mình trước cám dỗ tình dục, rất hận… rất hận… càng hận Độc Cô Phong Thanh – kẻ đã đẩy y lâm vào hoàn cảnh này.

Độc Cô Phong Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Những sợi tóc trắng đen xen lẫn buông xuống, rơi trên từng mảng da thịt của y, khiến y càng thêm tê ngứa mà cựa quậy, toàn thân lại bị dục hỏa từ trong ra ngoài đốt cháy hầu như không còn. Y giương miệng, tỏ ý đòi hôn.

Độc Cô Phong Thanh thuận theo yêu cầu của y, cúi đầu mút duyện.

Y suyễn khí tiếp nhận nụ hôn theo kiểu cắn nuốt của Độc Cô Phong Thanh, đầu lưỡi linh hoạt đảo khuấy như muốn thổi bùng thêm sức lửa, mặc dù có thể giải trừ được phần nào cơn điên cuồng trong thân thể, nhưng tiếp đó lại mang tới luồng sóng nhiệt càng mãnh liệt hơn, tán loạn tràn khắp huyết mạch y, đốt đỏ toàn bộ thân thể y. Khiến y chỉ có thể ra sức ôm chặt lấy tấm lưng cứng rắn cường tráng của nam tử.

“Tại… tại sao…” Thủy Tự Hàn không thể hô hấp cũng vô pháp suy nghĩ, phản ứng của thân thể quá mạnh mẽ, quá khó chịu, nhưng y vẫn cần biết tại sao Độc Cô Phong Thanh muốn làm nhục y như thế, tại sao muốn y phải nói ra những lời đáng xấu hổ như thế.

Cặp mắt lạnh lùng của Độc Cô Phong Thanh bùng lên ánh lửa nóng cháy, nụ hôn của hắn dừng lại trên khóe môi y, mang theo sự dịu dàng ẩn sâu khó nhìn ra được, giọng nói trầm thấp nỉ non bên vành tai y.

“Ta muốn nghe thấy từ trong miệng của ngươi, một lần lại một lần nữa.”

“Ta không muốn ngươi, ta hận ngươi…” Thủy Tự Hàn cố sức nói.

Giống như muốn trả thù, đáp lại những lời này, Độc Cô Phong Thanh không hề dịu dàng mà mạnh mẽ thúc đến.

Đau đớn khiến Thủy Tự Hàn không tự chủ được mà kêu lên thành tiếng, đầu ngón tay hung hăng để lại những ấn ký phẫn nộ trên lưng Độc Cô Phong Thanh.

Nối gót cơn đau mà đến chính là sự nóng bức trong cơ thể, y lại kêu lên lần nữa, do Độc Cô Phong Thanh tiến vào mà cảm giác thống khổ càng gia tăng mãnh liệt; nhưng một xúc cảm dị thường khác cũng theo sự xâm nhập thô bạo mà chậm rãi lan tỏa, cái loại cảm giác kỳ dị này từ từ tăng lên theo sự luật động của Độc Cô Phong Thanh, thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc trước.

Y mở miệng ra sức hô hấp, nhưng không thể phát ra được thanh âm nào.

Độc Cô Phong Thanh ôm chặt y, lấy một loại phương thức hao hết toàn thân tinh lực mà dùng sức hôn y, lửa nóng căn bản không thể biểu đạt một phần vạn nhiệt độ của nụ hôn này.

Khát cầu nhục dục khiến Thủy Tự Hàn vô thức di động thân thể theo tư thế của Độc Cô Phong Thanh, đòi hỏi một lần lại thêm một lần giao hoan dán hợp, nhưng miệng lại thấp giọng phun ra một câu: “Ta nhất định sẽ giết ngươi!”

Độc Cô Phong Thanh nở nụ cười.

Xúc cảm mãnh liệt vờn quanh tứ phía, làm lý trí Thủy Tự Hàn hoàn toàn biến mất, mà nụ cười của Độc Cô Phong Thanh phản chiếu trong đáy mắt y bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ.

Nhưng lời nói của Độc Cô Phong Thanh vẫn đâm thẳng vào lòng người, mang theo ý đùa cợt như có như không, chẳng biết là đang chế giễu Thủy Tự Hàn, hay là chế giễu chính bản thân hắn.

“Vậy sao? Hận ta? Vậy chứng tỏ ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ta.”

“Hmm —— a ——” Đáp lại Độc Cô Phong Thanh, là từng trận rên rỉ khó có thể tự chế của Thủy Tự Hàn, y dùng cả hai tay ôm lấy nam nhân, ngón tay không ngừng cào cấu phía sau lưng hắn, thân thể nóng như lửa tùy ý mặc cho Độc Cô Phong Thanh thao túng, hưởng thụ khoái cảm tình dục đã trót bị hắn khơi mào, cũng thỏa mãn nhu cầu khó nói nên lời của thể xác.

Cảm giác nhục nhã khiến cả khuôn mặt Thủy Tự Hàn đều đỏ lên, tình dục làm cho y muốn ngừng không được mà chìm sâu xuống, y bíu lấy thân hình cường tráng đang áp sát trước mặt mình, ngửi ngửi hương vị tình dục trên người hắn, toàn bộ sự tự tôn đều lập tức buông vũ khí đầu hàng, chỉ còn những tiếng ngâm khẽ đầy xúc cảm cuồng nhiệt, vang vọng mãi trong bóng đêm.

Y tin rằng đến lúc bình minh, mình sẽ vẫn nhớ rõ bộ dáng yếu đuối hãm sâu trong tình dục của chính mình, nhưng hiện tại y chỉ có thể bất lực mà trầm luân, rồi lại trầm luân…

Một đêm vứt bỏ lý trí mà tác cầu phát tiết, tấm đệm mềm phía dưới đã bị mồ hôi của y thấm ướt hoàn toàn, giữa hai chân vương cảm giác dinh dính, dục niệm nóng bỏng làm cho y chỉ có thể ôm lấy Độc Cô Phong Thanh, khẩn cầu hắn cho mình vô số thỏa mãn, cho tới khi bản thân đã phát tiết không biết đến lần thứ mấy, mới vô lực thiếp đi.

Sắc trời dần hừng sáng, đợi lúc ánh nắng rọi vào trong căn phòng nhỏ đơn sơ, thì đã gần đến giữa trưa, mà trên giường cũng chỉ còn lại một mình Thủy Tự Hàn.

Thủy Tự Hàn từ từ chuyển tỉnh, Độc Cô Phong Thanh sớm đã chẳng biết đi đâu. Y ngồi dậy, phát giác thân thể khá khô mát, còn có một chiếc áo đang khoác trên người mình.

Rõ ràng khi Độc Cô Phong Thanh rời đi, từng cẩn thận giúp y tẩy rửa qua thân thể, còn để lại áo khoác đắp lên cho y, để tránh y bị cảm lạnh.

Dấu vết trên người có thể lau đi, nhưng ấn tượng về cảm giác nhục nhã đêm qua còn lưu lại trong đầu vẫn không cách nào phai nhạt, Thủy Tự Hàn ôm lấy thân thể của chính mình, bao nhiêu hình ảnh đáng thẹn cùng điên rồ lại trở về quay cuồng trong đầu y, ký ức này khiến y vừa xấu hổ lại vừa giận dữ, chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong, để khỏi phải nghĩ tới nữa.

Y phục của Thủy Tự Hàn đã bị Độc Cô Phong Thanh xé nát hơn phân nửa, nhưng y phát hiện ở mép giường có đặt một bộ quần áo sạch sẽ, dường như là muốn để y thay; đây cũng là Độc Cô Phong Thanh đã vì y mà chuẩn bị. Thủy Tự hàn rất nhanh đã mặc xong quần áo, lập tức rời khỏi nơi mà y khó quên nhất đời này.

Ánh nắng mặt trời xưa nay vốn luôn khiến y vô cùng khoan khoái, nhưng dương quang hôm nay lại không hề làm y cảm thấy vui vẻ, trong tim y chỉ có sự xấu hổ giận dữ cùng nỗi bối rối không cách nào hình dung bằng bút mực, y lẩm bẩm thề: “Độc Cô Phong Thanh, Thủy Tự Hàn thề dù có theo tới chân trời góc biển cũng phải giết chết ngươi, ta nhất định sẽ tự tay lấy máu của ngươi.”

Phảng phất có giọng nói trầm thấp ở đâu đó khẽ phả qua lỗ tai y, thầm thì: “Cuộc sống mà không có kích thích, đúng thật là nhàm chán. Thủy Tự Hàn, ta chờ ngươi.”

This entry was posted in x and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment